mắt hoảng sợ của Đình Vũ, vén miếng vải đen lên, rất nhiều chai lọ đặt
chung một chỗ.
"Ừm. . . . . . Cái này trước đi!" Nói xong cầm lên một bình sứ trắng lớn
bằng nắm đấm, cười tà ác vẩy bột bên trong lên mặt Đình Vũ. Không lâu
lắm, gương mặt đó lấy tốc độ nhìn bằng mắt thường nhanh chóng thối rữa.
Khuôn mặt lãnh diễm lập tức trở nên thối rửa, từng chỗ thối rữa, làm cho
người ta nhìn cực kỳ ghê tởm!
Mà Đình Vũ chỉ cảm thấy trên mặt là đau đớn tê tâm liệt phế, đau đến
nàng như muốn chết ngất đi, muốn mắng lại mắng không được! Tuy ẩn vệ
bên trong phủ cũng biết bọn họ ở trong phòng Đình Vũ, nhưng dù sao
vương phi cũng ở đây, nếu chỉ là tiểu thế tử và tiểu công tử ở đây, huyên
náo quá mức bọn họ cũng có thể tiến lên khuyên mấy câu. Nhưng vương
phi là ai hả?
-- Đến lỗ tai vương gia cũng có thể tùy tiện xách lên! Cuộc sống tuyệt
mỹ như thế, bọn họ còn chưa có ý coi thường mạng sống của mình, cho nên
vẫn là đàng hoàng đứng ở ngoài cửa đi!
Vũ Văn Tiểu Tam không biến sắc nuốt một ngụm nước miếng, cảnh
tượng này trước kia chỉ thấy qua trong tiểu thuyết, không ngờ sẽ có một
ngày xuất hiện ở trước mặt nàng! Thật sự là quá ghê tởm rồi! Nhưng trong
lòng không khỏi cảm thấy sảng khoái! Hừ, tiện nhân! Thật coi Vũ Văn Tiểu
Tam ta dễ khi dễ sao! Nếu không có chủ ý tốt này của hai đứa bé, trong
lòng của nàng cũng chuẩn bị thập đại khốc hình của Mãn Thanh tới phục
vụ nàng ta!
Tiểu Nguyệt nhíu mày, mặc dù có chút sợ, nhưng vẫn cảm thấy tất cả đều
là Đình Vũ - tiện nhân này tự làm tự chịu!
"Đại thẩm Đình Vũ, ngươi biết đây là cái gì không?" Hiên Viên Sở
Cuồng cười đến vô cùng đơn thuần, thấy thế nào đều là một đứa bé cực kỳ