đáng yêu, "Hắc hắc. . . . . . Đó là phấn xinh đẹp ta phát minh! Chỉ cần bôi ở
trên mặt sẽ khiến người trở nên vô cùng đẹp mắt! Ừm. . . . . . Đại thẩm
Đình Vũ, có phải ngươi cũng rất tò mò mình biến thành hình dáng thế nào
không?"
Nói xong lấy ra một chiếc gương, đặt ở trước mặt của Đình Vũ, hài lòng
thấy hoảng sợ và hận ý trong mắt nàng ta!
"Đại thẩm Đình Vũ, mặt của ngươi nói rõ cái gì ngươi biết không?" Hiên
Viên Sở Cuồng nghẹo đầu nhỏ, một bộ dáng chờ nàng ta đáp lời. Tuy trong
lòng hắn rất rõ ràng nữ nhân đáng chết này bị ca ca điểm huyệt, nói không
được.
"Ách. . . . . . Nhìn dáng vẻ ngu xuẩn kia của ngươi đã biết ngươi đoán
không ra!" Tiểu Sở Cuồng rất nghiêm túc mở miệng, "Ngươi nghĩ đi, vốn
đây là bột phấn xinh đẹp không có thuốc giải. Theo lý mà nói, sau khi thoa
lên nên trở thành cực kì xinh đẹp, nhưng ngươi lại có thể trở nên càng khó
coi hơn! Ta nói tới đây, ngươi nên biết nói rõ vấn đề gì rồi chứ?"
Trên gương mặt thối rữa của Đình Vũ đã không thể xuất hiện bất kỳ biểu
lộ gì, chỉ là cặp mắt đỏ hồng tràn ngập tức giận nhìn bọn họ.
Hiên Viên Sở Cuồng mím mím môi, vén vạt áo, lấy một vật mình phát
minh giống như vợt đập ruồi ra, khác với vợt đạp ruồi ở chỗ là ở phía trên
có một khối sắt như cái bánh nướng lớn. Tạo hình tổng thể xem ra giống
như tổ hợp của một cái đĩa lớn và một cây gậy.
Vũ Văn Tiểu Tam có chút buồn bực nhìn hắn, đứa nhỏ này tìm được vật
kì quái như vậy ở nơi nào hả!
Hiên Viên Sở Cuồng nhìn bộ dáng dữ tợn này của Đình Vũ, làm như thật
lắc đầu: "Nói lâu như vậy, ngươi vẫn không biết, ta đây làm sư phụ thật sự
là quá thất bại rồi! Thường nói nghiêm sư xuất cao đồ, có lẽ phải đánh