ngươi mấy cái thì ngươi mới biết được!" Nói xong, vật được thiết kế giống
"Vợt đập ruồi" trên tay hắn vung xuống đầu Đình Vũ. . . . . .
-- Rầm!
Âm thanh đánh xuống vô cùng vang dội, trực tiếp khiến Đình Vũ cảm
thấy đầu váng mắt hoa!
"Ngươi ngàn vạn lần không được nói cho ta biết sau khi ngươi bị đánh
xong vẫn không biết đó!" Sau khi Hiên Viên Sở Cuồng nói xong, đôi lông
mày nhỏ nhíu lại, rất không vui nhìn nàng ta.
Thấy nàng ta vẫn không nói lời nào, lại đánh thêm một phát! "Rầm!" Lại
một tiếng vang thật lớn, giống như âm thanh đập nồi lúc nãy!
Tiểu Nguyệt ở một bên giựt giựt khóe miệng. Không phải chứ? Cái đó,
hình như tiểu thế tử đã điểm huyệt đạo Đình Vũ rồi mà? Dù muốn nói cái
gì, xem chừng cũng là nói không được ấy chứ? Điều này thật sự là quá ép
người rồi!
"Ngươi vẫn không biết?" Bây giờ Hiên Viên Sở Cuồng thoạt nhìn rất
giống như một tiên sinh dạy học chỉ tiếc rèn sắt không thành thép! "Aizz!"
Thở dài một hơi, như một tiểu đại nhân lắc đầu một cái: "Thôi! Thôi! Ngu
đến hết thuốc chữa rồi! Để vi sư tới nói cho ngươi biết điều này nói lên cái
gì! Điều này nói rõ hai vấn đề! Thứ nhất, thuốc của ta nghiên cứu đã thất
bại, cho nên sinh ra hiệu quả trái ngược! Thứ hai, bởi vì không có thuốc
giải, cho nên mặt của ngươi không cứu được! Hai đạo lý này, ngươi nghe
hiểu chưa?"
Đình Vũ chỉ là hung dữ nhìn hắn, hận ý trong mắt hết sức rõ ràng!
Hiên Viên Sở Cuồng rất là không vui, lại đánh --"rầm!" một tiếng. Tiếp
đó, lại đánh về phía đầu nàng ta thêm mấy cái: "Ta cho ngươi trừng ta sao!
Bảo ngươi trừng ta à! Ngươi có biết cái gì gọi là tôn sư trọng đại hay