thời lúc này hắn cũng che ngực, phun ra một ngụm máu tươi.
Máu như suối trào ra từ trong ngực hắn, dọc theo kẻ hỡ của bàn tay nhỏ
xuống. . . . . .
"Thương Thương, Thương Thương. . . . . ." Dù tâm nàng cứng rắn lạnh
lẽo đến đâu, oán hận nồng đậm hơn nữa, cuối cùng vẫn không chối bỏ được
tình yêu trong lòng.
Trên dung nhan như cánh hoa đào của hắn lộ ra một nụ cười khổ, vừa
phun ra một ngụm máu tươi, đáy mắt lại xuất hiện chút ý cười, hắn rốt cuộc
đã nghe được hai chữ -- Thương Thương này. Thương Thương. . . . . . bao
nhiêu đêm nằm mộng, đều là nàng cười nói tự nhiên, gọi "Thương Thương,
Thương Thương. . . . . ."
Lần nữa cầm lấy tay nàng, chủy thủ lạnh lẽo thấu xương nhuộm máu của
hắn. Hắn nhìn nàng, đáy mắt hàm chứa chút van xin: "Tam nhi, nếu. . . . . .
nếu không chịu tin ta, liền giết ta đi được không?"
Nhìn máu không ngừng phun ra từ ngực hắn, vẫn cầm lấy tay nàng
không thả, nàng tức giận gào thét: "Hiên Viên Vô Thương, ngươi điên rồi?
! Người tới, người tới, tìm đại phu! Tìm đại phu!"
"Ta không điên, khụ khụ. . . . . ." Miệng lại phun ra một ngụm máu tươi,
"Ta không điên, cả đời này, ta chưa lúc nào tỉnh táo như bây giờ. Tam nhi,
Tam nhi của ta. . . . . . giết chết ta đi, cầu xin nàng! Cầu xin nàng!" Hắn
không chịu nổi, không chịu nổi nỗi nhớ đến tận xương này, không chịu nổi
người mình yêu lại nói ra lời tàn khốc với mình như thế. Nghe nàng nói
một câu, hắn cảm thấy đáy lòng hắn đau như bị kim châm. Chết rồi cũng
tốt, không cần giải thích, không cần chịu hành hạ này nữa, không cần đối
mặt với việc đáy lòng bị giày vò nữa. . . . . .
Đúng lúc này, ngự y chạy vào, nhìn bộ dáng điên cuồng của người bên
trong, khẩn trương tiến lên kéo hắn, lại bị nội lực của hắn đánh văng ra,