cảm, có một chút không đúng, nàng sẽ nghi ngờ ngay. Huống chi, chuyện
lần này lại lớn như vậy.
Nói xong, lấy một cây chủy thủ từ trong ống tay áo ra, rút kiếm ra khỏi
vỏ, đặt trong tay của nàng. . . . . .
"Ngươi làm gì đấy?" Có chút kinh ngạc nhìn hắn.
Lại thấy hắn nắm tay của nàng, từ từ đưa chủy thủ đến lồng ngực của
mình: "Ta moi tim ra cho nàng xem được không?" Trên mặt mang nụ cười
thản nhiên, sáng chói. . . . . .
Chủy thủ chạm lên ngực của hắn, chống lên ngực hắn, rồi sau đó từ từ
đâm vào. Phía trên áo trắng của hắn nở rộ từng đóa mai màu đỏ. . . . . .
"Ngươi làm gì đó?" Nàng có chút kinh hoảng muốn rút tay ra. Thế nhưng
hắn lại cầm lấy tay nàng, khiến nàng không thể động đậy. Chủy thủ một tấc
lại một tấc đâm vào ngực của hắn, trên gương mặt tuyệt mỹ vẫn luôn treo
một nụ cười nhàn nhạt: "Tam nhi, Thương Thương không lừa nàng, không
lừa nàng!"
Khóe môi như hoa anh đào từ từ tràn ra máu tươi, đẹp đến rung động
lòng người. . . . . .
"Hiên Viên Vô Thương, ngươi buông tay! Buông tay!" Nàng dùng sức
rút tay ra. Người điên này, hắn không muốn sống nữa sao?
Thế nhưng hắn lại nắm rất chặt, chính là không thả, chủy thủ vẫn từ từ
đâm vào ngực của hắn: "Tam nhi, Tam nhi, nếu không tin ta, nàng liền giết
ta đi. . . . . . Giết chết ta đi có được không?" Chết, rốt cuộc không cần nếm
nỗi khổ tương tư này nữa. Chết rồi, liền có thể ngày ngày ở bên cạnh nàng.
"Ngươi!" Đáy mắt cuối cùng không nhịn được dính vào nước mắt, dùng
hết sức lực toàn thân, cuối cùng cũng có thể rút chủy thủ ra, nhưng đồng