Hôn lễ của nhiếp chính vương Dạ Mị đế quốc mời tú nương đệ nhất
thiên hạ, thêu giá y cho tân vương phi của hắn. . . . . .
Những lời này vẫn còn vang bên tai, không phải hắn nên mặc hỉ bào đỏ
thẩm đón tân nương sao? Làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này?
Hắn cầm lấy tay nàng, giọng nói mang theo chút tự giễu vang lên:
"Không như vậy, sao có thể ép nàng xuất hiện?" Không làm hôn lễ ồn ào
náo nhiệt, sao nàng chịu xuất hiện đây?
Quay đầu, có chút kinh ngạc nhìn hắn: "Giả?"
"Giả." Giọng nói nhàn nhạt vẫn đầy từ tính như vậy, chỉ là có chút xuống
thấp.
Vũ Văn Tiểu Tam dùng lực rút tay từ trong tay của hắn ra: "Ngươi cho
rằng, ta sẽ tha thứ cho ngươi?" Mặc dù hôn lễ kia là giả, vậy thì như thế
nào? Như vậy cũng không thay đổi được một sự thật, không thay đổi được
hắn đã từng phản bội nàng.
Nhìn nàng rút tay ra, đáy mắt hắn thoáng qua một tia đau đớn: "Chuyện
kia, không phải như nàng nghĩ đâu. Lúc đầu, ta cũng bị nàng ta lừa, nhưng
sau lại nhớ tới không có lạc hồng, cho nên liền hiểu ra. Lúc ấy cũng đã nói
với nàng ta rồi, chờ chữa khỏi vết thương liền đuổi nàng ta đi."
Chỉ vì hắn vẫn nhớ tới tình cảm chủ tớ vài chục năm, không đành lòng
giết nàng, mới dẫn đến hôm nay.
"Ngươi cho rằng ta sẽ tin ngươi?" Hiện tại Đình Vũ đã chết, hắn nói gì
không được, không phải là chết không đối chứng sao?
"Ha ha. . . . . ." Cười khổ mấy tiếng, "Ta biết rõ nàng sẽ không chịu tin
ta!" Tam nhi của hắn, nhìn thì giống như qua loa, nhưng thật ra lại rất nhạy