"Ha ha ha. . . . . ." Nhìn bộ dáng khôi hài này của nó, Vũ Văn Tiểu Tam
bị chọc cho vỗ tay cười to! Tiểu tử thúi này học được vòng tay lại từ khi
nào vậy hả?
Hiên Viên Vô Thương cũng là bị chọc cho nở nụ cười, nhưng cười vài
tiếng liền ho nhẹ, còn mơ hồ động đến vết thương. Hiên Viên Lạc Thần lập
tức vươn tay, vốn định lấy nội lực của mình rót vào cơ thể phụ thân, lại bị
hắn nhẹ nhàng bắn trở về.
Ngắt cái mũi nhỏ của nó, cười trêu nói: "Phụ thân còn cần ngươi cứu à?"
Mím mím môi, mới vừa rồi phụ thân bắn ngược nội lực trở về khiến hắn
hoàn toàn nhận thức được nội lực của phụ thân thâm hậu đến chừng nào?
Hoặc là nói sâu không lường được, xem ra muốn vượt qua phụ thân, còn
phải tốn một thời gian rất dài. Mặt cao ngạo mở miệng: "Không cần thì
thôi. Hừ!"
"Hai tên ranh con chết bầm!" Đây chính là hai kẻ dở hơi của nhà bọn họ,
thật là khiến người ta không biết nên khóc hay nên cười đây!