Cúi đầu, rón rén chuẩn bị chạy, chợt nghe giọng nói phụ thân mình
truyền ra: "Đi vào."
Khóe miệng giật giật, hai đứa bé rất là đều nhịp, vươn tay phải gãi đầu
một cái, trên mặt đều là do dự nồng đậm. . . . . .Nên vào hay là không vào
đây? Phải đi vào, hay là không đi vào?
"Ta không nói lần thứ ba!" Giọng nói mang theo uy hiếp nồng đậm vang
lên.
Hai đứa trẻ chấp nhận thở dài một hơi. Xong đời! Chết chắc rồi! Phụ
vương chắc chắn sẽ không bỏ qua cho bọn họ!
Đặc biệt là còn có ngày đó, lúc phụ thân và mẫu thân có mâu thuẫn, bọn
họ chẳng những không khuyên mẫu thân, còn theo mẫu thân bỏ đi. Đặc biệt
là ngày đó phụ vương còn đuổi theo, bọn họ nhìn cũng không nhìn phụ
vương một cái! Cùng nhau đưa tay phải ra, lau trán một cái. Bởi vì kinh sợ
mà chảy ra mồ hôi, cúi đầu thành thật đi vào. . . . . .
Nhìn bộ dáng hai đứa bé như làm sai chuyện, hắn cười khẽ một tiếng. Vũ
Văn Tiểu Tam vội vàng ngồi xuống, giữ vững hình tượng trước mặt bọn
nhỏ.
Hai đứa bé co rúm lại , cúi đầu không dám nhìn phụ thân mình.
Chuyện này thật khiến người ta nổi da gà mà -- chỉ mới nghe được một
nửa đã đi truyền tin bậy bạ. Đã vậy, trong chuyện này hắn còn đồng lõa --
cỗ vũ mẫu thân chạy trốn, còn đuổi đám ẩn vệ đó về, khiến phụ vương
không tìm được bọn họ nữa chứ!
Hai đứa bé đều chờ đợi phụ thân mình đại phát thần uy, ném bọn chúng
ra ngoài, đoán chừng lần này sẽ bị ném tới nơi cách đây 3000m luôn rồi!