Chờ một lúc lâu, lại nghe thấy một giọng nói mang theo tiếng cười vang
lên: "Nhớ phụ thân không?"
Hả? Hai đứa trẻ không dám tin ngẩng đầu lên. Giờ phút này phụ thân
chúng đã nửa dựa lên giường, trên dung nhan như cánh hoa đào treo một nụ
cười cưng chiều. . . . . .
Chớp chớp mắt, lại chớp chớp mắt lần nữa, nước mắt nơi đáy mắt lại bắt
đầu tràn ra, khóc nức nở mở miệng: "Nhớ!" Quả thật bọn chúng nhớ phụ
thân rồi, hơn nữa còn là rất nhớ, rất nhớ!
Giang hai cánh tay, cười nhìn bọn chúng. Hai đứa bé liền chạy tới trong
ngực phụ thân mình. . . . . .
"Hu hu hu. . . . . . Phụ thân, chúng ta còn tưởng rằng người không cần
chúng ta nữa! Hu hu hu. . . . . ." Tiểu Sở Cuồng cọ cọ ở trong lòng hắn khóc
lên. Từ khi sinh ra đến lúc hai tuổi, đều là phụ thân chăm sóc họ, cho nên
tình cảm đối với phụ thân vẫn là rất sâu . Tám tháng không nhìn thấy phụ
thân, sao có thể không nhớ!
Sờ sờ đầu của bọn chúng, cười mở miệng: "Sao phụ thân có thể không
nhớ các ngươi đây? Là các ngươi không cần phụ thân chứ?"
Lời này vừa nói ra, Hiên Viên Sở Cuồng đang khóc đột nhiên dừng lại.
Đứng dậy từ ngực của hắn, ngơ ngác nhìn hắn, trên mặt mang nước mắt, lỗ
mũi còn kéo lên, không biết nên nói gì. Giống như thật sự là bọn họ không
cần phụ thân nữa, cho nên mới chạy!
"Phụ thân, Cuồng nhi biết sai rồi!" Rất ngoan ngoãn cúi đầu, vòng tay
lại. Tiếp đó lại ngẩng đầu lên liếc trộm hắn một cái, rồi sau đó vội vàng cúi
đầu, tiếp tục dùng giọng nói ngọt ngào êm ái mở miệng, "Phụ thân, người
ta thật biết sai rồi."