Mấy ngày nay Đình Vân đã nói toàn bộ quá trình mọi chuyện cho họ.
Ngày đó, có rất nhiều ẩn vệ nhìn thấy chuyện này, cũng biết là đệ đệ chỉ
nghe một nửa đã chạy đi rồi.
Kỳ quái chính là bọn họ chuẩn bị nói việc này cho mẫu thân nghe, nhưng
mẫu thân không nguyện ý nghe. Vốn bọn nó tưởng rằng mẫu thân không
nguyện ý nghe bất luận chuyện gì liên quan đến phụ vương, kết quả mẫu
thân lại cười nói: "Chuyện như thế nào đã không còn quan trọng, hắn nói
không có nghĩa là không có, ta tin hắn."
Bọn chúng còn nhỏ, dĩ nhiên không thể lý giải mẫu thân tại sao đột nhiên
lại tin, nhưng tin thì tốt rồi, không phải sao?
"Ca ca, cuối cùng huynh cũng cảm thấy huynh rất đần đúng không?"
Tiểu Sở Cuồng dùng một đôi mắt trong veo nhìn hắn, trên khuôn mặt nhỏ
nhắn đều là kinh ngạc và vui mừng.
Khuôn mặt Hiên Viên Lạc Thần tối sầm, vỗ lên đầu hắn ta một cái:
"Ngươi, đồ đầu heo này!"
Tiểu Sở Cuồng bị đánh, dĩ nhiên là rất không cam lòng, thở phì phò nhìn
hắn: "Là ngươi tự nói mình đần! Chuyện này liên quan gì tới ta?"
"Ta nói đần là ngươi nói đần sao?" Căm tức nhìn hắn ta.
"Đần không phải là đần sao? Còn phân ai nói đần nữa hả?" Hiên Viên Sở
Cuồng tức giận điên cuồng hét lên.
"Hai người các ngươi ồn ào đủ chưa?" Giọng nói vô cùng từ tính mang
theo chút cảm giác không tốt vang lên.
Hai đứa trẻ cùng nhau câm miệng, rồi sau đó cùng nhau rướn cổ lên nuốt
một ngụm nước miếng. Liếc mắt nhìn nhau, trong ánh mắt truyền lại một
tin tức -- chạy hay không chạy?