được ba tuổi rồi, vậy mà vẫn chưa thành thân? Nghĩ tới lần trước đi Dạ Mị
đế quốc, là vì tiệc đầy tháng.
Thẩm Lãng Phàm, tên nam tử phong lưu kia bây giờ còn đang trêu hoa
ghẹo nguyệt khắp nơi. Tử Nghiên - muội muội của mình mỗi ngày khóc
sưng mắt, trong hoàng cung nếm trải nỗi khổ tương tư, oán giận hắn không
chịu xin phụ vương gả nàng cho Thẩm Lãng Phàm.
Nha đầu này, nếu để cho nàng biết trong nhà Thẩm Lãng Phàm có vô số
kiều thê mỹ thiếp, bây giờ còn không biết đang ở thanh lâu nào mua say, sợ
là sẽ đau lòng đến tự vận đi! Cho nên hắn vẫn không dám nói cho nàng
biết. Lần này có nên dẫn nàng đi ra ngoài giải sầu không đây? Ừm, hay là
đi hỏi một chút. . . . . .
. . . . . .
Phía nam kinh thành, một người áo đen nhảy vào phòng. Một đường đi
tới bên cạnh giá sách, xoay bình hoa trong ô vuông một cái, giá sách từ từ
dời đi, xuất hiện một cái cửa.
Bước vào, nhìn người áo đen bên trong đang đưa lưng về phía nàng.
"Công tử, chúng ta chuẩn bị động thủ sao?" Là giọng nói của Hạ Mộ
Yên.
Nam tử đưa lưng về phía nàng gật đầu một cái, giọng nói không phân
biệt được nam hay nữ truyền đến: "Ừ, Hiên Viên Vô Thương thành thân, là
thời cơ động thủ tốt nhất." Gần một năm này, bọn họ không tìm được bất
kỳ cơ hội động thủ nào!
Thật vất vả khiến nữ nhân kia rời khỏi phủ nhiếp chính vương, lại cứ lại
đụng phải một Gia Luật Trục Nguyên luôn ở bên cạnh cả ngày lẫn đêm.
Càng thêm không có cơ hội xuống tay!