"Ngày thành thân đó là lúc rất hỗn loạn, dễ dàng xâm nhập vào. Vậy
chúng ta trực tiếp động thủ sao?" Hạ Mộ Yên hỏi thăm ý kiến của hắn.
Dừng một chút, rồi sau đó mở miệng: "Ừ, đúng, trực tiếp động thủ!
Nhưng, đừng động thủ với Hiên Viên Vô Thương, động thủ với Vũ Văn
Tiểu Tam!"
"Tại sao?" Hạ Mộ Yên không hiểu.
"Hiên Viên Vô Thương, chúng ta cũng không phải là đối thủ của hắn ta.
Trong thiên hạ này, người duy nhất có thể đánh một trận với hắn, sợ rằng
chỉ có Thiên Sơn lão nhân. Nhưng Vũ Văn Tiểu Tam đó, trên người không
hề có chút nội lực nào, xuống tay với nàng sẽ dễ dàng hơn rất nhiều." Nói
lý do ra.
"Nhưng, nhưng công tử, ngài thật có thể xác định Vũ Văn Tiểu Tam chết
rồi, Hiên Viên Vô Thương sẽ không sống một mình sao?" Hạ Mộ Yên nhíu
lông mày mở miệng hỏi, đáy lòng vẫn có chút không yên lòng. Nếu cuối
cùng, Hiên Viên Vô Thương còn sống, chẳng phải bọn họ đã bận rộn vô ích
sao?
"Ngươi không xác định?" Cười như không cười hỏi ngược một câu.
Hạ Mộ Yên yên lặng, một lát sau, ngẩng đầu lên, gật đầu một cái: "Xác
định." Lấy biểu hiện ngày đó của Hiên Viên Vô Thương, còn có lần trước
nhảy xuống vực ở Thanh Phong nhai, đều khiến nàng tin chắc chuyện này!
Nhưng cũng chính vì tin chắc chuyện này, mới thấy không đáng giá thay
nữ hoàng! Nữ hoàng yêu người nam nhân kia đến như vậy, nhưng trong
lòng của người ta chỉ có Vũ Văn Tiểu Tam đó!
"Không thành công, cũng thành nhân." Nhẹ giọng mở miệng, giọng nói
không ra nam không ra nữ kia mang tới chút cảm giác mỏi mệt.