"Không cần?" Có chút kinh ngạc, ánh mắt mới sáng lên của hắn, mình
cũng không có bỏ qua, làm sao lại đột nhiên không cần đây?
"Không cần. Nếu ban hôn, nữ nhân chết tiệt kia khẳng định chạy!" Giọng
nói cắn răng nghiến lợi.
"Ha ha ha. . . . . . Tiểu tử ngươi cũng có lúc phải cam chịu như vậy, lá
gan nữ nhân này ngược lại rất lớn!" Nếu cô gái kia thật sự chạy, vậy hai
người này thật đúng là tuyệt phối rồi. To gan lớn mật giống nhau, không để
hoàng đế ở trong mắt.
"Hoàng huynh!" Rất tức giận dậm chân, hẳn dậm chân làm xe ngựa lung
lay mấy cái.
"Được rồi, được rồi, không cười đệ, chỉ là chỗ mẫu hậu, đệ cần phải có
câu trả lời thỏa đáng. Mấy ngày nay, mẫu hậu nói khiến lỗ tai huynh sắp
biến thành kén rồi." Giọng nói trơn bóng như ngọc mang theo ý cười khó
nén.
Trên khuôn mặt tinh xảo như búp bê tràn đầy tức giận, không biến sắc
cắn răng: "Hoàng huynh, Triệt biết chừng mực, sẽ để cho mẫu hậu yên
tâm!"
"Chỉ mong như vậy." Cười như không cười nhìn hắn một cái, sau đó thu
hồi ánh mắt.
"Tam hoàng huynh, huynh đang nghĩ gì vậy?" Nhìn nam tử lãnh ngạo
bên cạnh, nói sang chuyện khác.
Nam tử tóc trắng cúi đầu không biết đang nghĩ gì, chợt ngẩn ra, ngẩng
đầu lên, môi mỏng lạnh lẽo nâng lên một nụ cười nhạt, lắc đầu một cái:
"Không nghĩ gì hết." Tới tham gia hôn lễ của nàng, càng khiến hắn đau
lòng hơn so với khi tới tham gia tiệc đầy tháng. Nhìn nàng hạnh phúc
không có gì không tốt, chỉ là hạnh phúc của nàng không phải do hắn cho.