Ba năm, mỗi ngày đều nghĩ tới báo thù, nhưng nghĩ nhiều hơn vẫn là cô
gái kia. Yên nhi, Yên nhi, hình như cho tới bây giờ nàng cũng không biết
cái gì là khó khăn, một nha đầu rất cố chấp. Trong lòng của nàng, chưa
từng có núi cao nào không thể vượt qua.
Cho tới bây giờ đều là nàng muốn cái gì thì sẽ lấy đi, thậm chí không từ
bất kì thủ đoạn nào. Chỉ có như vậy, nàng khiến hắn yêu rồi, yêu đến không
thể kềm chế. Hắn yêu nàng vài chục năm, vài chục năm, nhưng nàng không
yêu hắn, không yêu. Không yêu thì có quan hệ gì đâu? Hắn chỉ muốn có thể
ở cùng nàng, che chở nàng là đủ rồi! Nhưng Hiên Viên Vô Thương, ngay
cả cơ hội như vậy của hắn, cũng tước đoạt đi!
Yên nhi, lần này, nếu vẫn không có năng lực báo thù cho nàng, ta liền đi
tới âm gian với nàng được không? Tiếp tục che chở nàng, nghe nàng đi
theo phía sau ta, gọi ta là ca ca. . . . . .
. . . . . .
"Triệt, còn chưa tìm được người muốn tìm sao?" Trên xe ngựa, trên mặt
Hiên Viên Mặc treo một nụ cười nhạt, nhìn bộ dáng đau khổ của đệ đệ
mình.
"Hừ hừ!" Làm sao có thể không tìm được? Nhưng nữ nhân chết tiệt kia
lại có thể núp trong phủ không gặp hắn, nói cái gì mà nam nữ thụ thụ bất
thân, không tiện gặp hắn! Nàng làm những chuyện tốt kia, sao lại không
nghĩ tới nam nữ thụ thụ bất thân?
"Có muốn hoàng huynh giúp đệ ban hôn không?" Mở miệng cười đề
nghị.
Ánh mắt sáng lên, sao hắn không nghĩ tới ý kiến hay này? Đang muốn
mở miệng đồng ý, chợt sắc mặt tối sầm: "Không cần." trên khuôn mặt tinh
xảo như búp bê lộ ra chút suy sụp.