trước khi thành thân một ngày rồi đi qua đó không được sao?"
"Bình thường, nam nữ trước ngày thành thân ba ngày đều không thể gặp
mặt mới thích hợp, nếu không sẽ có điềm xấu, chẳng lẽ điều này cũng cần
người anh vợ như ta tới nhắc nhở ngươi sao?" Vũ Văn Hạo ngược lại hiếm
khi tốt bụng, còn cười giỡn với hắn. Thật ra thì trên thực tế, Hiên Viên Vô
Thương so với hắn còn lớn hơn một tuổi.
Trên khuôn mặt như cánh hoa đào của mỗ nam thoáng qua màu sắc đa
dạng phong phú, cực kỳ đẹp mắt! Vũ Văn Tiểu Tam ở một bên che miệng
cười trộm!
Chuyện xưa kết thúc, mỗ nữ dưới ánh mắt không tha của người nam
nhân nào đấy, đi theo hai ca ca của mình, cười hì hì bước ra khỏi vương
phủ.
Nam tử tuyệt sắc khuynh thành ôm nữ nhi, đứng bên cạnh hai đứa con
trai, vô cùng thê lương nhìn theo bóng lưng của nàng! Chỉ là nhìn thế nào
cũng đều khiến người ta buồn cười!
Tiểu Nguyệt phía sau hắn lau mồ hôi trán một cái, vương gia rõ là. . . . . .
Vốn là đứa nhỏ này được nàng bế rất tốt, đột nhiên vương gia khăng khăng
đoạt mất. Mà mọi người đều biết rõ mục đích của vương gia là gì! Không
phải là vì tranh thủ chút đồng tình của vương phi sao? Nhưng có cần khoa
trương như vậy không? Giống như nàng dâu nhỏ bị vứt bỏ vậy!
Đám hạ nhân của vương phủ rất là im lặng vuốt ve cái trán! Thật sự là
quá mất mặt rồi!
Bọn họ chân trước đi không bao lâu, xe ngựa của đám người Hiên Viên
Mặc liền đến.
Môi mỏng như hoa anh đào than thở một tiếng, hôm nay cũng thật là náo
nhiệt. Tới canh ba, mọi người đều tới đây!