Hắn vốn là đáng đánh, nếu không phải hắn mềm lòng với Đình Vũ nhiều
lần, sao có thể khiến nàng hiểu lầm trốn đi? Nếu giữa hai người có vấn đề,
sai, tuyệt đối sẽ không chỉ do một người, hai người đều chỉ có trách nhiệm.
Nếu hắn thật không có chỗ sai lầm, nàng tuyệt đối sẽ không hiểu lầm. Cho
nên hắn mới nói như vậy.
Dứt lời liền chuẩn bị đưa đứa bé cho hạ nhân đứng bên cạnh, không ở
đây day dưa vấn đề này thêm nữa. Hạ nhân này đang muốn nhận, lại bị
Hiên Viên Triệt đoạt mất: "Cho ta nhìn một chút, khuôn mặt không giống
hoàng thúc và hoàng thẩm!"
Lời này vừa nói ra, cũng khiến Hiên Viên Mặc và Hiên Viên Ngạo hứng
thú đi qua, cùng tiến đầu tới nhìn.
Hiên Viên Sở Cuồng mím mím môi, nhỏ giọng mở miệng: "Có muội
muội, các ca ca liền không thích chúng ta rồi!"
Hiên Viên Lạc Thần như một tiểu đại nhân sờ sờ đầu của hắn: "Không
sao, đây là bình thường, các ca ca đều là nam, khẳng định thích nữ nhân!"
Hai đứa trẻ đè giọng nói xuống thật thấp, nhưng vẫn để đám người Hiên
Viên Mặc nghe được, không nhịn được cười lên ha hả!
Hiên Viên Triệt cúi đầu, mở miệng về phía Hiên Viên Sở Cuồng: "Ta nói
Cuồng nhi, hôm nay đệ không uống say à?"
Lời này vừa nói ra, dĩ nhiên khiến mọi người nhớ lại lần tụ hội một năm
trước, chuyện đã xảy ra lúc mọi người cùng tới, khiến mọi người cười đến
ngã trái ngã phải, đến Hiên Viên Triệt đang ôm đứa bé đều nở nụ cười.
Triệt ca ca đáng chết này, chỉ biết đâm chỗ đau của người ta! Hiên Viên
Sở Cuồng nghiêm mặt, nhíu lông mày nhìn hắn một hồi lâu, rồi sau đó cắn
răng nói: "Thật ra thì ta đã sớm uống say, chỉ là không muốn nói cho ngươi