Hiên Viên Ly cúi gằm đầu đi vào, thấy Hiên Viên Vô Thương, há mồm
liền hỏi: "Hoàng thẩm đâu?"
Vừa hỏi, khiến nét mặt người nào đó trong nháy mắt vô cùng buồn bã!
Tiểu Nguyệt nhanh bước tới giải thích Vũ Văn Tiểu Tam đang ở đâu, nghe
xong liền nói với Hiên Viên Vô Thương: "Hoàng thúc, ta đi thăm hoàng
thẩm một chút!" Một bộ dáng buồn bã, nói xong xoay người rời đi.
Lần này ngược lại khiến Hiên Viên Vô Thương có chút cau mày, nha đầu
kia chưa từng buồn bã như vậy? Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì? Nhưng mà
để cho nàng qua thăm Tam nhi chút cũng tốt, tránh cho Vũ Văn Hạo và Vũ
Văn Triệt giở trò với Tam nhi! Vì vậy liền mở miệng với Đình Vân ở một
bên: "Ngươi hộ tống công chúa qua đó." Dứt lời lại nhìn Tiểu Nguyệt, "Đi
qua hầu hạ tiểu thư!"
"Dạ!" Hai người cùng nhau đáp xong, liền lĩnh mệnh rời đi.
Hiên Viên Mặc lắc lắc cây quạt, đáy mắt xẹt qua chút mất mát. Vốn cho
là đến sớm một chút liền có thể nhìn nàng lâu mấy ngày, không ngờ nàng
lại đi tới chỗ khác.
So sánh với thất vọng của hắn, Hiên Viên Ngạo trái lại bình tĩnh hơn một
chút. Gặp nhau không bằng nhớ nhau, dù thế nào đi nữa giữa nàng và hắn
đã thành như vậy, thấy hay không thấy, cũng không có bao nhiêu khác biệt,
thấy nhiều hơn ngược lại chỉ thêm thương cảm mà thôi.
Nhìn Hiên Viên Vô Thương một chút, mở miệng: "Hoàng thúc, thật xin
lỗi." Trước đó vài ngày là hắn hiểu lầm, không hỏi trắng đen rõ ràng đã tới
đây đánh một trận với hoàng thúc, hoàng thúc cũng chưa từng đánh trả, mà
mình ra tay cũng tương đối nặng, cho nên hôm nay mới xin lỗi.
Cười cười: "Không sao, hoàng thúc đáng đánh. Vào trong ngồi đi."