"Không phải, là mơ thấy một cây quạt, thường có mấy đạo kim quang
thoáng qua. Chính là cây quạt Hiên Viên Mặc luôn cầm, giống như cây
quạt Hiên Viên Triệt đã đốt trong tang lễ của Hiên Viên Mặc." Cuối cùng
theo tro cốt của Hiên Viên Mặc, cùng nhau phiêu tán theo gió rồi.
"Có phải còn mơ thấy cây quạt thỉnh thoảng thoáng qua một hồi kim
quang không?" Hắn nhíu lông mày mở miệng, biết rõ còn hỏi.
"Làm sao ngươi biết?" Nàng lại chưa phản ứng kịp, rất kinh ngạc quay
đầu.
Hắn làm sao biết, dĩ nhiên là nàng mới vừa nói, nhưng mà không phải
nói như vậy.
Hắn cười cười: "Ta từng nghe Thiên Sơn lão nhân đề cập tới, người sau
khi chết, nếu người thân không mơ thấy họ, tuy nhiên lại mơ thấy vật người
đó thích nhất khi còn sống, đặc biệt là vật kia thỉnh thoảng còn thoáng qua
một vệt kim quang, vậy thì bày tỏ người đó đã chuyển thế hoặc là thành
tiên. Mới đầu, người ta còn tưởng rằng ông ta gạt người, nào có giấc mơ kỳ
quái như thế, không ngờ nàng lại mơ thấy được!"
"Thật?" Mỗ nữ cao hứng phấn chấn nhìn hắn, nói như vậy, không phải
Hiên Viên Mặc sống rất tốt sao?
"Ừ, thật." Thật ra thì hắn lừa nàng, hắn biết nàng vì chuyện của Mặc mà
không vui, cho nên mới nói dối gạt nàng.
Lần này mỗ nữ rất vui vẻ , cặp mắt đẹp kia lại khôi phục thần thái linh
động. Thương Thương chắc sẽ không lừa nàng, tuyệt đối sẽ không, nhưng
nàng làm sao biết, có lúc vì nàng có thể vui vẻ, hắn lại không thể không nói
dối?
"Tâm tình tốt rồi hả?" Dịu dàng nhìn nàng.