Cười gật một cái: "Ừm!" Đây là chuyện khiến người ta vui vẻ mà mấy
tháng rồi nàng mới được nghe! "Nhưng tâm tình của người ta còn có chút
khổ sở!” Nói xong liền khiêng nàng lên, đi về phía phòng ngủ.
Cách đó không xa, hai đứa bé nhìn chằm chằm bên này: “Ca ca, có phải
phụ vương và mẫu thân lại muốn chơi yêu tinh đánh nhau rồi không?”
“Nói nhảm!” Vấn đề đơn giản như vậy cũng muốn hỏi!
Ách… “Ca ca, vậy chúng ta có đi nhìn lén không?” Hiên Viên Sở Cuồng
phí sức ôm muội muội lớn bốn tháng, rất kích động thăm dò ý kiến của ca
ca mình.
Hiên Viên Lạc Thần liếc hắn một cái, chỉ chỉ tiểu muội. “Ngươi không
nhìn thấy muội muội cũng ở đây sao? Dạy hư đứa bé thì phải làm sao?”
Ách… Hiên Viên Sở Cuồng nhìn Hiên Viên Niệm Mặc, cực kỳ uể oải
cúi đầu. Ai ngờ đứa trẻ mới lớn bốn tháng đó mở đôi mắt to trong veo như
nước rất là mong đợi nhìn bọn họ, không biết “Oa oa” này lại nói gì đây.
“Ca ca, muội muội đang nói cái gì?” Hiên Viên Sở Cuồng rất buồn bực
mở miệng.
“Nói ngươi quá ngu ngốc!” Nhẫn tâm công kích, kết quả tiểu oa nhi này
lại lắc đầu một cái!
“Ca ca nói bậy, muội muội không phải nói ta quá ngu ngốc, có đúng
không?” Động tác lắc đầu rõ ràng này, làm sao dấu giếm được pháp nhãn
của Hiên Viên Sở Cuồng.
Hiên Viên Niệm Mặc nghe lời này, rất khéo léo gật đầu một cái.
Hai đứa bé đồng thời mở miệng: “Nó nghe hiểu được chúng ta nói
chuyện?”