liền nhất định phải vui mừng hớn hở đi thích hắn sao? Hắn coi Tiểu Nguyệt
ta là cái gì! Hừ!”
Vũ Văn Tiểu Tam không thể không cảm thán, nha đầu Tiểu Nguyệt này,
sau khi đi theo nàng lăn lộn, đúng là có cốt khí hơn nhiều!
Nhưng, Vũ Văn Tiểu Tam nàng – người được khắp đại lục xưng tục là
chủ tử tốt nhất, chuyện hôn nhân đại sự tự nhiên là muốn giúp muội muội
Tiểu Nguyệt của nàng một phen đây!
Ngậm một cọng cỏ đuôi chó ở trong miệng, cà lơ phất phơ muốn đi tới
cửa phòng của Tiểu Nguyệt: “Tiểu Nguyệt, rốt cuộc muội còn thích Đình
Vân không?”
Vừa vào cửa, liền quay đầu hỏi một câu như vậy. Có thích Đình Vân hay
không?
Tiểu Nguyệt rất kiên định mở miệng: “Không thích!” Cằm này giương
lên cao, một bộ dáng cực kỳ cao ngạo.
“À, không thích, vậy thì tốt quá, ngày mai chúng ta sẽ lên đường đi Dạ
Mị đế quốc rồi, Thương Thương quyết định để Đình Vân ở lại chỗ này xử
lý chuyện ở Hiên Viên đế quốc. Nếu như muội muội thật sự không thích
hắn, vậy thì ta cũng không cần lo lắng chuyện này nữa rồi!” Nói xong xoay
người liền chuẩn bị rời đi.
“Á, tiểu thư!” Giọng nói của Tiểu Nguyệt vang lên từ phía sau.
Mỗ nữ vô lương quay đầu, rất bất nhã móc móc lỗ tai: “Có chuyện gì
sao?”
“Ách, tiểu thư, muội… muội…” Nếu Đình Vân ở lại Hiên Viên đế quốc,
có lẽ cả đời cũng không gặp lại được.