Hiên Viên Niệm Mặc liếc mắt, giống như là rất khinh thường bọn họ nên
nghiêng đầu nhỏ.
Bộ dáng này khiến Hiên Viên Sở Cuồng tức giận, suýt nữa ném bé ra
ngoài! Đây là ánh mắt gì hả? Hả? Đây là ánh mắt gì? Lại còn khinh thường
bọn họ như vậy!
“Đệ đệ, ném nó ở chỗ này!” Hiên Viên Lạc Thần bụng dạ đen tối lớn gan
mở miệng đề nghị.
Hiên Viên Sở Cuồng vừa nghe, hết sức chấp nhận, đang muốn đặt nó
xuống đất, lại thấy đứa bé nho nhỏ này bày ra khuôn mặt nịnh nọt nhìn bọn
hắn, sắc mặt nịnh nọt này trực tiếp khiến sau ót bọn họ xẹt qua một đám
vạch đen! Vẻ mặt này… thật sự quá bỉ ổi!
Hiên Viên Sở Cuồng nhìn ca ca mình một chút, đây rốt cuộc là bỏ ở nơi
này hay là không bỏ ở nơi này?
Đang lúc do dự, sắc mặt nịnh nọt của đứa bé đột nhiên biến thành một bộ
dạng sùng bái, trong mắt to đều là ánh sáng long lanh, vẻ mặt kính ngưỡng
này với vẻ mặt khinh bỉ đó hoàn toàn là hai thái cực.
Vì vậy, hai bé trai do dự một lát, bỏ qua kích động vứt đứa bé ở chỗ này,
đồng thời ở trong lòng cảm thán, hai chúng ta thật là ca ca tốt.
…
Sáng sớm hôm qua, quả nhiên như Vũ Văn Tiểu Tam đoán, Phong
Cuồng Tiêu bị bệnh, hơn nữa beenjg tương đối nghiêm trọng, Tiểu Ly kiêu
ngạo nhà bọn họ cũng rất là máu chó bởi vì đau lòng bộ dạng bệnh đến nửa
sống nửa chết của hắn, mà quyết định tha thứ cho hắn.
Về phần Tiểu Nguyệt không thể chịu được phản ứng của Đình Vân lại
rất căm tức nói với bản thân: “Đình Vân hắn cho là hắn nói yêu thích ta, ta