nói hai, vậy cũng chỉ có thể là hai! Để cho ngươi bưng nước rửa chân,
ngươi không thể đi quỳ ván giặt quần áo, để cho ngươi quỳ ván giặt quần
áo, ngươi không thể chạy đi bưng nước rửa chân!" Vũ Văn Tiểu Tam vừa
nói vừa gật gù đắc ý.
Đình Vân vội vàng mở miệng: "Vậy lựa chọn thứ hai là gì?" Nói giỡn,
tuy hắn rất thích Tiểu Nguyệt không sai, tuy hắn muốn cưới Tiểu Nguyệt
không sai, nhưng hắn đường đường là một nam tử hán đại trượng phu, đi ở
rể sẽ ném hết mặt mũi của vương gia rồi, còn đội khăn voan đỏ lên gả cho
Tiểu Nguyệt? Vậy nửa đời sau của hắn chắc chắn phải sống trong sự cười
nhạo của các huynh đệ rồi!
Hơn nữa, nghe ý trong lời nói của vương phi, hình như là sau khi..." Gả"
cho Tiểu Nguyệt, còn phải làm trâu làm ngựa mặc cho người sai bảo! Nói
giỡn, Đình Vân hắn là nam nhân! Nam nhân! Nam nhân anh minh thần võ,
vô cùng dũng mãnh, sức quyến rũ bắn ra bốn phía, tàn nhẫn đến thiên địa
khiếp sợ, quỷ khóc thần sầu trong truyền thuyết!
"Thứ hai, đó chính là để ngươi đi tới tiểu quan quán nổi tiếng nhất thiên
hạ treo bảng hành nghề, kiếm tiền cho lão nương! Lúc nào kiếm đủ rồi,
ngươi có thể trở lại. Chỉ là. . . . . . chậc chậc. . . . . ." Vũ Văn Tiểu Tam nói
xong đánh giá hắn từ trên xuống dưới một lần, "Đoán chừng chỉ bằng vẻ
thùy mị này của ngươi, sợ rằng cả đời này của ngươi muốn kiếm số tiền đó
cũng không đủ đâu. Vậy sau này Đình Vân ngươi liền một đôi tay ngọc
ngàn người gối, một đôi môi vạn người hôn rồi!"
Đình Vân như bị sét đánh, có một loại kích động muốn vò đầu bứt tai,
nhảy lên nhảy xuống, thậm chí đụng tường mà chết! Trên khuôn mặt lãnh
khốc xuất hiện một vẻ mặt cực kỳ bi thống, tranh thủ đồng tình, lưu luyến
mở miệng: "Vương phi. . . . . ."
"Ngươi gọi bổn vương phi mất hồn như vậy cũng không có ích lợi gì,
cho ngươi thời gian là một đêm suy nghĩ. Suy nghĩ cho kỹ, sáng sớm ngày