Trên mặt Tiểu Nguyệt đều là nụ cười đắc ý! Vẫn là tiểu thư lợi hại, Đình
Vân này dùng lời tiểu thư đã dạy dỗ tiểu công tử mà nói, chính là "tiện
ngày thường"! Mình thổ lộ trong tối ngoài sáng với hắn bao nhiêu lần? Hắn
chẳng thèm ngó tới! Hiện tại sảng khoái đi? Cũng gả cho Tiểu Nguyệt
nàng! Nàng thật muốn xem nửa đời sau của hắn còn mặt mũi để sống
không?
"Đình Vân, ngươi cũng nhanh chút đi, tân lang chờ sốt ruột rồi kia!"
Giọng nói của Liên Vụ rõ ràng mang theo ý cười, còn vô cùng muốn bị
đánh vang lên.
Đình Vân không biến sắc nắm chặt quả đấm, chịu đựng kích động đánh
Liên Vụ nhừ đòn, khuôn mặt lãnh khốc càng thêm nghẹn thành màu gan
heo! Đây tuyệt đối là lần đầu tiên kể từ khi chào đời đến nay Đình Vân hắn
ném mặt mũi lớn như vậy! Chỉ một lần này, tuyệt không có lần thứ hai!
Nhưng chỉ một lần này hắn đã ném hết thể diện cả đời rồi!
"Còn lằng nhằng cái gì?" Giọng nói Tiểu Nguyệt như người đàn bà
chanh chua vang lên.
Đình Vân ngẩn ra, không biến sắc cắn răng, nhớ tới điều kiện của vương
phi, chỉ đành sải mấy bước đi qua thật nhanh, đứng ở trước mặt của Tiểu
Nguyệt.
"Hừ!" Tiểu Nguyệt hừ lạnh một tiếng, nhìn giống như là một nam nhân
tam đại ngũ thô! Mà dáng vẻ Đình Vân tức nhưng không dám phát, chính
là tiêu chuẩn bộ dáng của nàng dâu nhỏ!
Chọc cho cả đám người cười cũng không được, không cười cũng không
xong! Ngươi nói không cười thì phải kìm nén đến khó chịu, ngươi nói sau
khi cười xong tướng quân trấn quốc không thu thập bọn họ mới là lạ!
Chuyện này thật sự làm bọn hắn vô cùng rối rắm, vô cùng buồn phiền!