Mỗ nữ vừa mới đứng đắn vài câu, lập tức lại bắt đầu nhớ thương mĩ nam
với soái ca của nàng , ha ha. . . . . . Nàng phát hiện , các huynh đệ của con
heo Hiên Viên Ngạo kia hình như không có một ai là không đẹp trai !
Lời này làm cho đám người ở đây sau đầu chảy mồ hôi hột, làm sao đang
yên đang lành lại đột nhiên nói đến mỹ nam tử rồi hả ? Vương phi nhà bọn
họ quả nhiên là. . . . . . Thần kỳ!
Đám hạ nhân khóe miệng giật giật, không biết nên đáp"Vâng " mới tốt ,
hay là nên đáp"Không " mới được.
Thanh Trúc và Đông Mai thì là suýt nữa ngã quỵ, vừa mới nghe vương
phi nói nàng hoài thai." Tiểu thế tử" , các nàng còn có chút kinh ngạc, nghĩ
có phải các nàng nên thực xem nàng là chủ tử không , dù sao cốt nhục của
vương gia là cực kỳ tôn quý. Không nghĩ tới nàng lập tức nói ngay một câu
như vậy!
"Tốt lắm, các ngươi đi ra ngoài đi, nhớ có khách đến đây nhất định phải
thông tri bổn vương phi i!" Hai chữ " có khách " được nhấn mạnh tràn ngập
ám chỉ , rồi sau đó mỗ nữ cười hì hì vẫy vẫy tay, những người khác đáp một
tiếng"vâng " . Rồi sau đó mỗi người một thân mồ hôi lạnh lui đi ra ngoài.
Tiểu Nguyệt nâng trán, có chút chịu không nổi đứng ở bên người nàng,
nàng thực hận không thể chết đi , sao mình lại đi theo vị tiểu thư này cho
mất mặt cơ chứ ?
. . . . . .
Hiên Viên Ngạo nghe Thanh Trúc báo lại , khuôn mặt tuấn dật trở nên tối
đen. . . . . .
Cái cô gái này, uổng hắn còn giúp nàng đem Hoa Nhược Yên ném đi ra
ngoài, đắc tội nhị vương huynh, thế nhưng một chút cũng không cảm động