. . . . . .
"Cái gì? Bổn vương phi thị tẩm?" Một giọng nữ cao vút ở trong hậu viện
vương phủ bén nhọn vang lên, rồi sau đó mỗ nữ suýt nữa không đứng
vững, ngã phía sau đi.
Tiểu Nguyệt cao hứng phấn chấn , chạy nhanh xông lên đỡ người suýt
nữa lịm ngã kia mở miệng: "Tiểu thư, đúng vậy! Vương gia rốt cục gọi ngài
thị tẩm rồi ! Ngài cuối cùng là được vương gia chú ý rồi ! Tiểu Nguyệt biết
ngài thật cao hứng, nhưng là ngài cũng muốn chú ý thân mình. . . . . ."
Gầm lên giận dữ : " Ánh mắt nào của ngươi thấy ta cao hứng rồi hả ?
Chẳng lẽ ngươi không phát hiện trên mặt của ta đều là mấy chứ ‘ ta rất đau
khổ ’ sao?" Mỗ nữ đứng lên phẫn nộ gào thét, đồng thời vươn một cái tay
chỉ vào mặt mình.
Ặc. . . . . . Bộ dáng Tiểu Nguyệt cao hứng phấn chấn dừng lại. . . . . .
Nuốt một chút nước miếng, co rúm lại mở miệng: "Tiểu thư, ngài mất
hứng? Còn có, trên mặt ngài rất sạch sẽ, không có chữ."
"Ta cao hứng sợi len a !" Vũ Văn Tiểu Tam quả thực muốn đánh người
rồi !
Nha nha cái phi ! Tuy rằng nói con heo kia bộ dạng rất tuấn tú không sai,
con heo kia dáng người cũng không sai, nhưng là. . . . . . Đó là một con heo
a! Vẫn là một con lợn giống!
Tiểu Nguyệt xem nữ tử một mặt nôn nóng kia, có chút hoang mang nắm
lấy đầu. . . . . . Theo nguyên tắc mà nói, tiểu thư không phải là giống các
phu nhân được chiêu ngủ thì cao hứng sao? Đây là phản ứng gì ? Còn có
"sợi len " là ý gì ? Có loại chỉ này sao?
"Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? . . . . . ." Vũ Văn
Tiểu Tam gấp đến độ giống kiến bò trên chảo nóng. . . . . .