Thanh Trúc ở bên cạnh run rẩy khóe miệng nhìn nàng đi tới đi lui, vương
phi có phải đầu óc có bệnh hay không ? vương gia muốn sủng hạnh nàng,
không thiên ân vạn tạ thì thôi, đây là loại phản ứng gì ? Suy nghĩ sau một
lúc lâu. . . . . . Lập tức, bên môi giơ lên một chút cười lạnh, giả vờ mà thôi,
chỉ sợ trong lòng chính mừng rỡ không chịu được !
Đông Mai vừa mới vào cửa, liền thấy Vũ Văn Tiểu Tam đi qua đi lại ,
trong miệng lẩm bẩm "Làm sao bây giờ" . Một chút khinh trào xẹt qua đáy
mắt, vương gia muốn sủng hạnh, liền cao hứng thành như vậy ! Rõ ràng
trước khi thành thân cũng đã cùng vương gia. . . . . . Trong bụng thậm chí
còn có cốt nhục của vương gia , hiện tại lại giả vờ giống như hoa cúc khuê
nữ vậy!
Lạnh lùng mở miệng nói: "Vương phi, hiện tại sắc trời còn sớm, nô tì
biết ngài thật cao hứng, nhưng thật sự không cần kích động như vậy , cuộc
sống sau này còn dài mà!"
Đông Mai châm chọc nói ra, mà Vũ Văn Tiểu Tam tâm tình vốn là buồn
bực phải chết càng thêm luống cuống!
"Cuộc sống sau này còn dài !" Lời này ý ám chỉ bất quá nàng được sủng
ái một lần, về sau. . . . . . Còn có các phu nhân. . . . . .
Nhưng là nghe vào trong tai Vũ Văn Tiểu Tam còn hơn một tầng ý tứ,
cuộc sống sau này còn dài, chứng tỏ về sau con heo kia còn có khả năng
tìm nàng thị tẩm!
Nàng còn biết nàng cao hứng? Thật là chó má!
Mỗ nữ rất là căm tức vọt tới trước mặt nàng, đối với mặt nàng hét lên
rống giận: "Con bà nó ánh mắt nào của ngươi thấy bổn vương phi cao hứng
rồi ! Ta cao hứng Hiên Viên Ngạo hả ? Con bà nó không có mắt sẽ không
xem a! A! Cao hứng? Cao hứng! Ngươi cao hứng ấy ! Cả nhà người đều
cao hứng!"