Ái dzà . . . . . . Muốn tặng đồ tốt như vậy cho nàng ư? Mỗ nữ ra vẻ ngại
ngùng: “Áí dzà, người ta sao có thể nhận một vật quý giá như thế được
chứ?" nhưng ánh mắt lại dính chặt trên cái vật kia, luyến tiếc không di dời .
. . . . .
"Tam nhi không muốn?" Hắn mở miệng cười gian.
"Còn nói vậy, người ta không phải không biết xấu hổ mà nhận vật quý
như thế, nhưng nếu Thương Thương nói nhất định phải đưa, người ta cũng
không phải là không thể tiếp nhận!" Nói xong liền từ từ đưa tay ra nhận,
trên mặt còn thể hiện dáng vẻ rất đắn đo.
"Nếu Tam nhi không phải rất muốn thì thôi vậy!" Mỗ Vương gia vừa nói
vừa làm bộ muốn lấy lại ngọc bài.
"Ai nói không muốn, chẳng qua là người ta ngượng ngùng thôi! Nếu
Thương Thương có thành ý như vậy, người ta đành miễn cưỡng nhận!" nói
cực nhanh rồi dật lấy ngọc bài từ trong tay hắn, ôm vào trong ngực của
mình, sau đó thè lưỡi ra liếm liếm môi, khuôn mặt tươi cười nhìn hắn. . . . .
. Động tác thật liền mạch lưu loát!
Nhìn dáng vẻ tham tiền này của nàng, mơ hồ sau gáy Hiên Viên Vô
Thương có giọt mồ hôi hiện ra. Lại còn “miễn cưỡng”. . . . . . Phủ tướng
quân rất nghèo sao?
Chợt, nụ cười của mỗ nữ cứng lại: "Thương Thương, đừng nói với ta
rằng thật ra có rất ít ngân hàng có biểu tượng ngọn lửa, hơn nữa bên trong
cũng không có tiền nhé?"
Khuôn mặt Hiên Viên Vô Thương ngay tức khắc tối đen. Hắn thân là
người giàu nhất thiên hạ lại bị nàng khinh thường như vậy ư?
"Bên trong có rất nhiều tiền, Tam nhi dùng mấy đời cũng không hết!"
Hắn nói rồi cắn một cái ở trên môi của nàng, như là trừng phạt nhẹ nhàng.