(*nguyên văn là “tiêu sái” nghĩa là phóng khoáng, tự tại miêu tả về cử
chỉ, phong độ)
Mấy người ngoài cửa cùng nhau che kín lỗ tai. . . . . . Chúng ta không
muốn nghe, thật sự là nghe không nổi nữa!
Lời nói này khiến mặt của mỗ Vương gia tối sầm, đứng lên ôm nàng
ném tới trên giường: "Thương Thương hôm nay nói cho Tam nhi biết thật
ra ta cũng có thể rất phong độ!"
"Ôi ôi, phong độ không phải là ý này..., ngươi hiểu sai rồi!" Mỗ nữ hối
hận không ngừng, sao lại biến thành tình cảnh như vậy chứ.
"Bổn vương khẳng định không hiểu lầm, Tam nhi cũng không cần
ngượng ngùng!" Hắn dùng một kiểu giọng điệu giống như của nàng.
Dứt lời bàn tay thon dài vươn ra, cởi bỏ thắt lưng của nàng . . . . . .
"Này, không nên vọng động! Không nên vọng động!" Mỗ nữ sợ đến hồn
bay phách tán.
Thế nhưng hắn lại không để ý, hung hăng hôn lên môi nàng, đầu lưỡi
quấn chặt cùng múa với cái lưỡi của nàng, nụ hôn này mang theo cường thế
bá đạo, thậm chí có chút mùi máu tươi . . . . . .
Mãi cho đến lúc mỗ nữ một lần nữa mềm nhũn vô lực ở trong ngực hắn,
hai người vẫn còn đang nhiệt tình ôm hôn . . . . . . Nàng vòng tay quanh cổ
hắn để chống trụ bản thân mình, váy áo mở tung tán loạn. . . . . .
Nữ nhân nằm đó, tóc xanh mềm như tơ buông xõa tản mác ở trên
giường, khuôn mặt đỏ lên giống như uống rượu Bồ Đào được ủ cất từ xa
xưa, mang theo hấp dẫn trí mạng khiến người ta phải trầm luân, đôi mắt
đẹp mê mang vô định . . . . . .