(rượu bồ đào: rượu nho, rượu vang)
Mà hắn, vốn chỉ muốn dọa nàng một chút, nhưng cũng bị mê lạc ở bên
trong cái hôn đó, không thể tự kềm chế . . . . . .
Đôi môi hắn hôn dọc theo cổ của nàng đi xuống phía dưới, nhẹ nhàng
gặm cắn, lưu lại ấn ký thuộc về mình ở trên người nàng, đốt bùng lên một
ngọn lửa. . . . . .
Chẳng biết lúc nào, quần áo hai người đều đã rơi rải rác trên đất. . . . . .
Chợt, nữ tử không kìm nén được, từ miệng phát ra một tiếng than nhẹ:
"Thương Thương. . . . . ." lời nói vô ý thức làm cho nam tử tỉnh táo lại . . . .
. .
Nhìn nữ nhân phía dưới thân không còn mảnh vải nào, Hiên Viên Vô
Thương có chút tức giận kéo chăn đắp lên trên người của nàng . . . . . . Hắn
như vậy mà thiếu chút nữa không kìm chế được!
Chiếc chăn lạnh khiến nữ nhân toàn thân như lửa nóng giật mình, thần trí
cũng quay trở về, nhìn lại bản thân rồi ngó ngó hắn, toàn bộ khuôn mặt nhỏ
nhắn bừng đỏ!
Lắp bắp mở miệng: "Thương Thương. . . . . ."
"Đừng nói gì!" giọng nói đè nén của nam tử tà mị lại vang lên.
Cách một lớp chăn mà gắt gao ôm nàng, mày kiếm vặn siết chặt, cho đến
khi đè nén được ngọn lửa ở bụng dưới, ánh mắt khôi phục lại vẻ trong sáng
thanh tỉnh, hơi áy náy nhìn nàng: "Tam nhi, thật xin lỗi, Thương Thương
không phải cố ý khinh bạc nàng!"
Khi này, mặt của nàng càng đỏ hơn, đáy lòng cũng có chút tức giận. Thật
không có tự chủ rồi, thiếu chút nữa vì một nụ hôn mà đánh mất bản thân!