Dứt lời, đứng lên, quay đầu đưa lưng về phía nàng. . . . . . Một hồi lâu. . .
. . .
"Thương Thương, ngươi bị phạt đứng ở đây hả?" Mỗ nữ rất buồn bực
mở miệng.
Một giọt mồ hôi chảy xuống . . . .”Là để Tam nhi mặc quần áo!" Sợ nàng
xấu hổ cho nên hắn mới cố ý đứng ra chỗ khác. Bị phạt đứng? Vậy mà
nàng cũng nghĩ ra được!
Chợt, từ sau lưng vang lên giọng nói lúng túng của người nọ: "Thương
Thương, thật ra người ta không biết mặc quần áo!"
Sặc. . . . . . Hiên Viên Vô Thương quay đầu lại im lặng nhìn nàng, sao
ngay cả y phục cũng không biết mặc vậy! Chắc chắn lúc này không thể gọi
Tiểu Nguyệt tới để mặc cho nàng, nếu không chuyện vừa rồi của bọn họ sẽ
. . . . . .
"Ta sẽ thử một chút!" nàng nói, đôi mày thanh tú nhíu lại.
Hắn lại quay đầu tiếp tục đưa lưng về phía nàng, từ phía sau truyền đến
âm thanh mặc quần áo sột sột soạt soạt. . . . . .
Một nén nhang. . . . . .
Hai nén nhang. . . . . .
(ngày xưa đo thời gian bằng cách xem nhang cháy)
. . . . . .
Đã sắp qua nửa canh giờ, nàng còn chưa mặc xong y phục ư?
Chợt sau lưng âm thanh tức giận vang lên: "Phiền quá! Lão tử không
mặc được!" Tức chết nàng thôi, mấy mảnh vải rách này, loay hoay cái