Không khí trở nên lúng túng đến quỷ dị, hai người đều lặng im không
nói chuyện . . . . . .
Bên ngoài cửa, mấy người kia càng thêm căng thẳng muốn chết. Vương
Gia và Tam vương phi sẽ không như vậy . . . chứ? Bọn họ rất muốn vọt vào
ngăn cản nhưng không có gan làm, sợ Vương gia sẽ bổ đôi bọn họ! Việc
này như thế nào mới tốt đây!
Khi sắc đỏ trên mặt hai người hoàn toàn biến mất, Hiên Viên Vô Thương
đứng dậy, nhanh chóng mặc quần áo . . . . . . Mỗ nữ rất muốn xoay đầu qua
nhìn lén, nhưng cục diện bây giờ thật sự làm cho nàng lúng túng quá mức,
đành phải đè nén lòng hiếu kỳ không nhìn đến. . . . . .
Đợi mặc quần áo tử tế xong, ngồi trở lại bên giường, nhìn người trên
giường đang đắp chăn, trên cổ và ngực vẫn còn vết hôn mình mới vừa lưu
lại, cái miệng nhỏ nhắn cũng hơi sưng đỏ, hắn càng thêm áy náy. . . . . .
Mỗ nữ đột nhiên có chút buồn bực mở miệng: "Thương Thương, tại sao
ngươi nhịn được?"
Nàng hỏi vấn đề này không phải vì nghĩ đến những sự việc sẽ phát sinh
sau đó, mà vì thực sự tò mò, mới vừa nãy mình đã chìm đắm mê man, mà
hắn lại là một nam nhân bình thường, dựa vào cái gì có thể cứng rắn khắc
chế được bản thân như vậy.
Hắn bình tĩnh nhìn vào mắt nàng, rất nghiêm túc nói: "Ta sợ sau khi tỉnh
táo nàng sẽ hận ta!" Càng sợ tương lai, nếu ta không thể sống cùng nàng
đến trọn đời, nàng sẽ hối hận! Câu này, hắn để lại trong lòng không nói ra.
"Thương Thương là một nam nhân tốt!" Nghe xong lời của hắn, nàng
đánh giá một câu.
Sờ sờ cái mũi của nàng: “Tốt với Tam nhi thôi!"