"Nếu ta lấy ra xài hết tiền thì làm thế nào?" Một nữ liếc mắt nhìn hắn,
ánh mắt ám chỉ: bây giờ ngươi hối hận còn kịp!
Nam tử tuyệt mỹ khẽ cười một tiếng: "Tam nhi dùng hết rồi, Thương
Thương lại đi kiếm."
"Kiếm thêm bỏ vào ngân hàng cho ta lấy có được hay không?" Mỗ nữ vẻ
mặt mong chờ nhìn hắn.
Vươn tay gãi gãi cái mũi của nàng: "Được!"
Mấy người ở ngoài cửa thật không muốn nghe nữa! Đình Vân nhìn Liên
Sương, Liên Sương lại nhìn Liên Hoa. . . . . .
Nữ nhân tham tiền như vậy có cái gì tốt chứ! Hai người ở bên trong còn
chàng chàng thiếp thiếp, khiến toàn thân bọn họ nổi lên một đống da gà.
Thật là hành hạ thần kinh của bọn họ!
"Về sau không cho Tam nhi để ý đến Mộc Thanh Y nữa!" Hiên Viên Vô
Thương lặp lại yêu cầu ban đầu của mình.
Ai ngờ mỗ nữ lắc đầu thật nhanh: "Không được, không được, ta còn
muốn kiếm tiền! Mặc dù bây giờ ta là người có tiền, nhưng mà càng có
nhiều tiền càng tốt, cho nên phải nắm bắt thật tốt mọi cơ hội, không ngừng
kiếm tiền bằng mọi cách!"
"Là Thương Thương quan trọng hơn, hay là tiền quan trọng hơn?" Hiên
Viên Vô Thương rất căm tức, mở miệng nói.
Mỗ nữ nhìn hắn giống như nhìn một kẻ ngu ngốc: "Đương nhiên là tiền
quan trọng hơn! Có tiền để dùng thì thật phong độ * , nhưng ngươi thì bất
lực vô dụng!"