Thu Cúc quay đầu nhìn Mục Điệp Y, mở miệng nói: "Phu nhân, chính
ngài nói Vương Gia đã lâu không tới chỗ này của ngài , . . . Sự thật là mang
người nhà của nô tỳ ra uy hiếp, ép nô tỳ đi mời nhiều người như vậy, giả vờ
đồng ý muốn giáo huấn nha đầu của vương phi, kì thực đánh ngất xỉu rồi
mang họ tới phòng của ngài, tại sao bây giờ có thể nói là nô tỳ vu oan cho
người?"
Mục Điệp Y vừa nghe xong suýt nữa ngất đi, vẻ mặt không thể tin nổi
quay sang nhìn nàng: "Cái đồ tiện tỳ này! Khi nào thì bản phu nhân đã nói
như vậy. Vương Gia, người không nên tin nàng, nhất định là Vũ Văn Tiểu
Tam mua chuộc nàng, để nàng đến hại ta, Vương Gia . . . Người phải tin ta,
Điệp nhi đối với ngài là một tấm chân tình, Vương Gia !"
Hiên Viên Ngạo mặt lạnh không nói lời nào, hắn cảm thấy chuyện này
không chỉ đơn giản như vậy, đặc biệt là khóe mắt dư quang nhìn thấy
Nguyệt Vô Hạ ở bên cạnh sốt ruột vặn vặn cái khăn, càng cảm thấy có vấn
đề!
Vũ Văn Tiểu Tam nhếch miệng giễu cợt cười nhạt, nàng thật không ngờ
Thu Cúc sẽ nói như vậy, với cách nói này không thể nghi ngờ là cấp cho
Thu Cúc một con đường sống, đồng thời đưa Mục Điệp Y vào đường cùng!
"Điệp muội muội, dám làm không dám nhận, vì sao luôn mồm nói tới
bổn vương phi? Bổn vương phi biết lần trước đánh muội muội, muội muội
cảm thấy khó yên lòng, cho nên dù chết cũng muốn kéo bổn vương phi làm
đệm lưng, nhưng Điệp muội muội phải biết, đây tất cả đều là ngươi gieo
gió gặt bão, không được oán bất luận kẻ nào!"
Nàng muốn nói cho nàng ta hiểu, ban đầu đánh ngươi là bởi vì ngươi
muốn chèn ép ta, hôm nay dẫn tới ngươi có kết quả này cũng là do chính
ngươi nổi lên ý nghĩ muốn hại người trước, không có một chút nào liên
quan đến Vũ Văn Tiểu Tam- nàng!