Mục Điệp Y mềm nhũn trên mặt đất, lời Vũ Văn Tiểu Tam nói như mũi
giáo tàn nhẫn đâm vào tim. Đúng là nàng tự tìm đến! Nhưng nàng không
cam tâm! Không cam chịu đâu! Vì sao nàng bị rơi vào kết quả này? Còn
Nguyệt Vô Hạ, rõ ràng Nguyệt Vô Hạ cũng tham dự trong đó nhưng lại
không gặp chuyện gì! Hiện tại thấy nàng gặp chuyện bất trắc cũng không
nói giúp một câu.
Ngẩng đầu lên nói: "Vương Gia, Điệp nhi không có lời nào để nói, chỉ là
sự tình cũng không phải như tiện tỳ này nói, mà là . . ." dứt lời, quét ánh
mắt âm độc về phía Nguyệt Vô Hạ.
Nguyệt Vô Hạ trong lòng cả kinh, lập tức mở miệng: "Vương Gia, nếu
chuyện đã vậy, ngài trực tiếp xử tử nàng là xong, còn có cái gì để mà nói!"
Không có gì kín hơn so với miệng của người chết!
"Nguyệt Vô Hạ, ngươi đừng nghĩ là có thể để cho một mình ta chịu trách
nhiệm, rõ ràng ngươi cũng tham dự trong chuyện này, đêm qua. . . . . ."
Mục Điệp Y thấy Nguyệt Vô Hạ mở miệng không phải giúp mình cầu
cạnh, mà là trực tiếp đẩy mình vào cái chết, lập tức vội nói ra.
Đang lúc này, Thanh Trúc đi vào, nhìn đám người quỳ trên mặt đất một
cái, rồi chạy đến nói cái gì đó bên tai của Hiên Viên Ngạo,. . . . . .
Sau đó, cặp mắt lạnh lùng kia quét một vòng qua những người ở dưới
đất, lại nhìn sang Nguyệt Vô Hạ, tiếp theo, nhìn tới Vũ Văn Tiểu Tam, đem
chuyện ngày hôm nay sâu chuỗi lại với nhau.
Vũ Văn Tiểu Tam nhìn thấy ánh mắt của hắn, trực tiếp đáp trả bằng một
cái nhìn khiêu khích. Hiên Viên Ngạo không phải kẻ ngu, tất nhiên có thể
đoán ra chuyện ngày hôm nay đã xảy ra như thế nào, trong lòng chắc hẳn
đang oán giận vì sao nàng không trực tiếp vạch trần Mục Điệp Y, trừng trị
nàng ta một phen là được, cứ khăng khăng phải làm cho huyên náo như
vậy! Tuy nhiên, nàng - Vũ Văn Tiểu Tam là người dễ nói chuyện thế sao?