biết tại sao lúc chúng ta vào phòng thì bị đánh đến hôn mê, tỉnh dậy đã ở
trong gian phòng này rồi, còn bị nữ nhân thân thể trần truồng này nhào tới,
cho nên. . . . . . Cho nên. . . . . ."
"Nha hoàn kia là ai ?" âm thanh lạnh lẽo không có chút tình cảm nào,
khiến cho đôi chân những người này run run.
"Vương Gia, chúng tiểu nhân không biết!" Bọn họ run lẩy bẩy.
Vũ Văn Tiểu Tam quay đầu, nhìn thấy Thu Cúc đứng ở mé cửa định
chạy ra ngoài, gầm lên giận dữ: "Ngươi, tiện tỳ kia, rốt cuộc là như thế nào
? Sao lại có thể để phu nhân nhà các ngươi làm ra chuyện như vậy, còn
không quay lại đây cho bổn vương phi!"
Hừ, nàng đặc biệt dậy từ sớm đi bỏ dược vào bên trong đồ ăn sáng, còn
để nàng phải ngồi đợi chờ lâu như vậy, bây giờ muốn chạy ư, thiết nghĩ quá
đơn giản rồi?
Lần này tất cả mọi người quay đầu nhìn Thu Cúc, bốn nam tử kia lập tức
mở miệng: "Chính là nàng!"
Thu Cúc sợ hãi, chân mềm nhũn, cảm thấy hốt hoảng không thôi, còn
chưa đợi ai hỏi, lập tức quỳ xuống, một mạch bò tới: "Vương Gia, Vương
Gia tha mạng! Vương Gia tha mạng! Nô tỳ phụng lệnh của phu nhân mới
mướn bọn họ vào đây, Vương Gia tha mạng a!"
Nhìn Thu Cúc trực tiếp bán đứng nàng như vậy, Mục Điệp Y dữ tợn
quay đầu lại: "Thu Cúc, uổng cho bản phu nhân đối tốt với ngươi như vậy,
ngươi lại dám vu oan bản phu nhân!"
Thu Cúc suy nghĩ thật nhanh trong đầu, nếu nói thật rằng nàng phối hợp
cùng phu nhân muốn hại vương phi, chắc chắn nàng chỉ có một con đường
chết, vội điều chỉnh lại sắc mặt, vì sự sống còn của nàng, Điệp phu nhân,
thật xin lỗi!