Nhưng, chưa kịp nói xong liền bị cắt đứng: “Huynh đài! chúng ta thật có
duyên!” Đồng thới nháy mắt với hắn …
Mộc tiểu hầu gia ngẩn ra, lúc này mới hiểu ý, vị vương phi này là bà con
xa của biểu đệ. Mấy ngày trước cùng bọn họ nói chuyện tình tam vương gia
cùng nhị vương gia, nếu như hắn nói ra. . . Vì vậy ánh mắt áy náy nhìn
nàng. . .
Hiên Viên Ngạo vừa nghe, còn cho rằng Mộc tiểu hầu gia biết “hắn” là
“Tam vương phi” Vũ Văn Tiểu Tam, lúc này cảm thấy khuôn mặt không
nhịn được!
Nhưng dù sao đã như vậy, động tĩnh quá lớn sẽ rất khó coi, mà Mộc tiểu
hầu gia đã biết thân phận của nàng, nên sẽ có chừng mực, vì vậy hung hăng
trợn mắt nhìn Vũ Văn Tiểu Tam một cái, ý bảo nàng có chừng mực, liền đi
qua hướng Công Tôn Trường Khanh trò chuyện.
Vũ Văn Tiểu Tam nhìn thấy bóng lưng hắn le lưỡi một cái, suốt ngày xen
vào chuyện người khác, bệnh thần kính!
Mộc tiểu hầu gia cảm giác phía sau mình đang đỗ mồ hôi lạnh, nhìn thấy
nàng lè lưỡi: “Tiểu huynh đệ hình như đệ rất ghét tam vương gia?”
“Đó là đương nhiên!” không qua suy nghĩ gì liền nói.
Quay đầu nhìn thấy gương mặt khó hiểu của Mộc Tiểu hầu gia , sặc …
“Tam vương gia cùng tiểu huynh đệ là bà con xa cũng là biểu tỷ phu, tiểu
huynh đệ sao … . ”Mộc tiểu vương gia hỏi những nghi hoặc trong lòng.
“Ai! Đừng nói nữa, cái gì mà biểu tỷ, mới vừa rồi còn tới đây hỏi ta kể
chuyên ấy kiếm bao nhiêu bạc, muốn ta chia cho hắn, ta thế nào không ghét
hắn?” mỗ nữ bắt đầu bịa chuyện.