Hiên Viên Ngạo sắc mặt đen thành khối!
Tiểu Nguyệt tựa vào cửa, để không khỏi hôn mê!
Trên cao, một nam tử mặc áo trắng nhìn màn này, cười đến cực kỳ xinh
đẹp, để cho người bên hắn không ít người bịt mũi, để khỏi phun máu mũi
…
“Ca ca ngươi không chịu nói chuyện với ta!” Tiểu mỹ nam ngẩng đầu
lên, uất ức nhìn nàng.
Ặc… Khéo miệng nàng bất nhã rớt nước miệng… “lạch bạch” rơi
xuống, cực kỳ chói tai… .
Mộc Tiểu hầu gia im lặng nhìn hành động bọn họ. . . Dường như vị tiểu
huynh đệ này xem vương gia là sủng vật thì phải? Tại sao lại quan hệ với
Thất vương gia rồi! Ngửa đầu lên liếc nhìn, nhìn thấy tuyệt sắc mỹ nam,
sắc mặt khó coi, nhìn khuôn mặt đẹp mắt, hơn nữa rất đẹp mắt, vẻ đẹp
khiến cho hắn lòng người sinh ý…
“Này, đây không phải là Vũ Văn huynh sao?” Lúc này có người đi tới
chào hỏi, người này là người mặc áo vàng đi cùng với Mộc tiểu hầu gia ,
“Thì ra người cũng tới nơi đây, ta còn nghe nói hôm nay hội thi thơ Vũ Văn
huynh không tới tham gia, vậy. . ”
Vừa rồi vừa thấy Vũ Văn Tiểu Tam điên cuồng đối với hắn nháy mắt,
Mộc tiểu hầu gia kéo kéo tay áo hắn, ánh mắt hướng Hiên Viên Ngạo bên
kia, nhắc nhở không nên nói ra …
Nam nữ mặc áo vàng dừng lại, lập tức câm miệng, ánh mắt áy náy nhìn
Vũ Văn Tiểu Tam , nếu để cho tam vương gia biết Vũ Văn lão nhị nói về
chuyện của hắn, không phải là hạ Vũ Văn lão nhị sao?
Ba người cùng nhau trao đổi ánh mắt ngầm hiểu …