Hiên Viên Ngạo nhíu mày nhìn hắn, hắn cảm thấy có gì mờ ám, hơn nữa
trực giác nói cho hắn biết, chuyện hôm nay không thể nào thoát được ánh
mắt hắn ,dường như có chút gì đó, nữ nhân này bên ngoài vương phủ rốt
cuộc làm gì rồi? tại sao có nhiều người biết vậy?
“Mọi người đã đến đông đủ?” Có âm thanh vang lên.
Tất cả mọi người quay đầu, nhìn thấy nam nhân áo từ trên lầu đi xuống,
mặc y phục trắng, gió thổi nhẹ nhàng khẽ nâng tóc hắn, làm cho người ta
liên tưởng đến cảnh tiên giáng trần, dung nhan xinh đẹp khiến cho người ta
mê mẫn, giống như sứ giả từ địa ngục đến câu hồn người … .
Tóm lại cho cùng, là tiên? Hay là yêu? Không người nào nhìn thấu
Chỉ với nụ cười khuynh thành thôi,đã khiến cho người ta mê loạn …
Người đó chính là Vô Thương vương gia,cứ mỗi lần nhìn thấy hắn lại thấy
ngày càng xinh đẹp! Tuyệt mĩ nhất kinh thành, nếu như hắn là cô nương,sẽ
là hồng nhan họa thủy!
Cánh tay vẫn đang đặt trên vai Hiên Viên Triệt,nhưng cặp mắt đã lóe lên
kích động, cười đến mê hoặc chúng sinh … Thương Thương ngày càng đẹp
trai nha!
Hiên Viên Ngạo ánh mắt liếc nhìn nữ nhân kia sắc mặt của nàng đang
nhìn về phía hoàng thúc, nghĩ đến bọn họ có quan hệ, chẳng biết tại
sao,trong lòng cảm thấy khó chịu!
Hiên Viên Vô Thương từ lầu đi xuống, ánh mắt vẫn đặt trên người nàng,
mà nói chuẩn xác thì, là đặt ở trên bàn tay kia… .
Ánh mắt tà mị nhìn giống như cười kia, nhưng Vũ Văn Tiểu Tam lại thấy
đầu mình tê dại. . theo ánh mắt hắn nhìn xuống, khóe miệng rụt lại. nhanh
chóng đem tay mình thu hồi lại… Dấu ở phía sau, bộ dáng nịnh hót nhìn
hắn…