Tiểu Nguyệt nghe thấy vậy khóe miệng giựt giựt … .
Mộc Tiểu hầu gia phảng phất có gì nghẹn ở cổ họng. nhìn Vũ Văn Tiểu
Tam, trong bụng suy nghĩ … Tam vương gia thật sự bỉ ổi như vậy? Cái gì
mà cầu xin chia tiền? Dường như thân vương không có người nào nghèo
như vậy ?
Phía sau bọn họ, khuôn mặt trẻ con nhíu mày thành một chỗ, nén cười
đến cực kỳ khổ sở… .
Nhìn mặt hắn không có cảm xúc, Vũ Văn Tiểu Tam vỗ vỗ bờ vai của
hắn: “Ai… . Cho nên nói, ngươi không thể nhìn vẻ bề ngoài, nước biển
không thể đo lường, đạo lý này ngươi từ từ sẽ hiểu!”
Mộc tiểu hầu gia giựt giụt khóe miệng, lúng túng gật đầu một cái …
“Ca Ca không để ý người ta!” Sau lưng vang lên âm thanh uất ức Hiên
Viên Triệt .
Mỗ nữ lập tức quay đầu, cả mắt toàn là kích động, chạy thật nhanh đến
chỗ hắn, sờ đầu hắn một cái : “Ngoan, ca ca làm sao không để ý đến ngươi!
Ca ca chỉ theo hắn nói mấy câu!”
Nàng dùng động tác này … khiến cho mọi người vừa xoay đầu đã kinh
sợ, cái nam nhân râu ria kia đang làm gì? Điên rồi sao? Đây chính là thất
vương gia! Thất vương gia là ai! Nhìn như vô hại, nhưng kì thực rất kinh
khủng!
Chỉ cần hắn khó chịu, không ai có thể nhìn hắn ra tay thế nào, bởi vì tất
cả đều đã đi diêm vương báo cáo rồi!
Khóe miệng của Hiên Viên Triệt khẽ nhếch lên, cần gì phải sờ đầu hắn
khoa trương đến như vậy!