được mà lén lén ngước lên. . Mọi người khóe miệng giựt giựt,đều làm như
không thấy hắn, cúi đầu bước lên thuyền. .
Theo quy củ thì Tiểu Nguyệt không thể lên thuyền,nhưng hôm nay thì
không ai để ý,làm sao để ý người nhỏ bé như nàng,vì vậy Tiểu Nguyệt đi
nhanh bước đi lên. . .
Nhìn thấy mọi người như vậy , Vũ Văn Tiểu Tam sắc mặt ưu thương ,
chờ người an ui..
Kết quả,lại nhìn thấy một đôi lại một đôi nữa bước qua nàng, thậm chí
khi bước tới gần nàng thì lại còn bước nhanh hơn! Gì, đám người này nhìn
nàng mà không thương tiếc sao?Nàng đang đứng ở chỗ này mà đau lòng ,
cư nhiên không một người nào đến an ủi nàng, một đám động vật máu lạnh
Rất nhanh có mấy đôi giày quen thuộc cũng đi qua nàng, ngẩn đầu lên
thì thấy nha đầu Tiểu Nguyệt không có lương tâm,mà cón có tên Mộc Tiêu
hầu gia kia.
Mỗ nữ gương mặt vặn vẹo. . . Gì không phải là huynh đệ sao, nhìn thấy
nàng ưu thương, cũng không thèm an ủi! Khóe mắt chợt lóe còn mấy người
đi tới,liền vội cúi đầu ưu thương. . .
Hiên Viên Mặc đi tới gần nàng, do dự một chút, muốn mở miệng, nhưng
cuối cùng lại không mở miệng được lặng lẽ đi qua nàng. . .
Công Tôn Trường Khanh cười cười nhìn người kỳ quái này, thở dài một
tiếng: “Thật là quái nhân!” Sau đó đi qua nàng. .
Hiên Viên Ngạo cũng nặng nề bước qua, thật muốn mắng nữ nhân điên
cuồng này , ở chỗ này làm cái gì? Nhưng suy nghĩ kỹ nếu làm vậy thân
phận nàng bị bại lộ,chính mình cũng mất thể diện, hừ một tiếng, đi tiếp . .