Hiên Viên Vô Thương cùng Hiên Viên Triệt cảm thấy phía sau âm thầm
đổ mồ hôi. . . Loại lời ưu thương phát ra từ miệng nàng , chỉ làm bọn họ
cảm thấy. . có chút. quái dị!
Nói xong đợi một hồi lâu không ai lên tiếng an ủi, trong bụng liền suy
nghĩ lẽ mĩ lực không đủ? Thấy vậy mở miệng nó tiếp, đem khái niệm văn
trong mình nói thành thơ: “Sinh mạng một đời như cuộc biểu diễn vậy,
chúng ta cô độc mà diễn,cuộc sống cũng vậy, chúng ta mang luôn mặt nạ
lừa người. . . ” ( không liên quan??)
Các không khí càng quỷ dị hai người phía sau mồ hôi đổ càng nhiều .
Chờ cả ngày, vẫn không ai lên tiếng ai ủi, mỗ nữ căm tức cúi đầu:
“Chẳng lẽ các ngươi không cảm thấy nên an ủi ta sao?”
Hai người khoé miệng giựt giựt, Hiên Viên Triệt âm thanh nhẹ nhàng
vang lên: “Ca ca, người ta nghe không hiểu. ”Hắn không hiểu tại sao nàng
nói ra lời như vậy”Ai, đơn thuần chỉ là một đứa bé, vậy còn ngươi?” Cảm
thán đối Hiên Viên Triệt, rồi quay đầu sang nhìn Hiên Viên Vô Thương lần
trước hai bọn họ suýt nữa. . Suýt nữa cái kia, cái này buồn nha thấy nàng
ưu thương vậy mà hắn không an ủi!
Nhìn nàng nổi giận, Hiên Viên Vô Thương lúc này bày ra bộ dạng đau
khổ, làm bộ đáng thương: “Người ta không phải không muốn ai ủi nàng,
mà sau khi nghe xong có chút khổ sở, còn chưa kịp phản ứng. ”
Nghe hắn nói vậy, Hiên Viên Triệt kinh ngạc nhìn Hiên Viên Vô Thương
một cái, hoàng thúc thế nào … Khụ khụ. .
Mộ nữ nghe vậy, trong bụng thoải mái, vỗ vai cùa hắn:“Chàng không cần
quá khổ sở, thật ra nãy giờ ta giả vờ!” Sau khi nói xong nhanh nhẹn chạy
vào khoang thuyền, lưu lại hai người đang nhìn nàng.