Giả vờ? Có lẽ bọn họ nên làm giống như mấy người kia, làm bộ không
thấy nàng.
Vũ Văn Tiểu Tam sôi nổi vào khoang thuyền, thấy mấy người khác ngồi
vào chỗ, đảo qua, liền nhìn góc phòng là đám người Mộc tiểu hầu gia cùng
Tiểu Nguyệt, những người nhìn phía nàng có chút tránh né, còn bọn họ làm
bộ dạng không nhìn thấy nàng … hoàn toàn không nhìn thấy nàng.
Giận dữ nhìn đám người Tiểu Nguyệt rồi đi tới, những ánh mắt nhìn qua
nàng. . rồi làm như không biết nàng. . mặt tối sầm. . mấy người này có ý gì?
Tiều Nguyệt đẩy cái ghế, sợ sệt nhìn nàng : “Công tử ngồi đi!” Thật ra
bọn họ không nghĩ tới tiểu thư ngồi cùng họ, quả nhiên… Chờ Vũ Văn
Tiểu Tam ngồi xuống, những người khác nhìn bọn hắn ngồi cùng bàn ánh
mắt vô cùng quái dị!
Hiên Viên Vô Thương cùng Hiên Viên Triệt bước vào, ho nhẹ một tiếng,
mọi người thu hồi tằm mắt… Hôm này vì quá nhàm chán, cùng với kẻ
điên,còn dùng cái gì mà tư thế tiêu sái, giờ trời đã tối, tối rồi lấy gì làm thơ?
Làm thơ không giống như mấy cái khác, nếu như muốn làm thơ hay, tất
nhiên phải có cảnh đẹp làm bạn, nếu không chẳng thể nào làm ra câu thơ
hay!
Nếu là trung thu, bọn họ hướng ánh trăng ngâm thơ, nhưng hiện tai
không phải là ngày trăng tròn.
Mọi người không hẹn là cùng oán hận nhìn Vũ Văn Tiểu Tam! đều do
hắn!
“Hôm nay trời đã tối! các vị liền ngẫu hứng làm thơ đi?” Hiên Viên Vô
Thương khẽ cười để nghị.
Ngẫu hứng làm thơ? Đây chưa từng có qua!