Phong Cuồng Tiêu cùng Vân Dật hài hước nhìn Hiên Viên Ngạo, nhìn
thấy ánh mắt tựa hồ tức giận như muốn bốc cháy của Hiên Viên Ngạo rồi đi
phía sau, Ngạo vương phi thật. . . rất có ý tứ!
Thấy vậy mỗ nữ liền lửa giận ngút trời, thật sự không thể giả bộ
nữa,nhưng một đôi giày trắng thêu mai lại hiện trước mắt nàng , âm thanh
nhỏ nhẹ:“Ca ca ngươi không vui vẻ sao?”
Mỗ nữ cảm động hai mắt lưng tròng, kích động liền ngẩn đầu lên, quả
nhiên là Hiên Viên Triệt đứa bé này quả thật khiến người khác yêu thích,
đang tính nói những lời ưu thương,nhưng lại thấy trước mắt nàng xuất hiện
một gương măt xinh đẹp đang mỉm cười, đôi mắt tà mị nhìn nàng cười như
không cười. .
Đáy mắt đõ thẫm. . . Hiện lên nguy hiểm!
Mỗ nữ ưu thương hướng tới Hiên Viên Triệt làm mặt không có gì cuống
quít khoát tay áo: “Không có, ca ca không có mất hứng, ca ca rất vui vẻ. . .
hắc hắc. . . ” Rồi sau đó nịnh hót cười cười nhìn Hiên Viên Vô Thương. . .
“Ca ca thật vui vẻ?” Âm thanh thanh thúy lại vang lên, “Nhưng ca ca
mới vừa rồi nhìn rất ưu thương!"
Nhìn tiểu mỹ nam bộ dáng nghiêm túc, không còn thần thái đáng yêu,
thấy thế mộ nữ liền đem Hiên Viên Vô Thương bên cạnh quẳng lên chín
tầng mây, nhớ tới kiếp trước không biết lúc nào mình nghe câu này rồi, rồi
sau đó ưu thương nói: “Đúng, ngươi biết không?Băng đóng một
năm,nhưng chỉ cần mặt trời chiếu xuống một chút liền tan chảy, mà ta sợ
mình ở trong đó quá lâu sẽ tan thành mây khói!” ( khó hiếu!..)
Nàng vừa nói vừa nhìn về phương xa,tựa như rất thâm thúy mơ màng. . .
đầu ngước lên nhìn rất suy tư..