"Vũ Văn huynh chuẩn bị đi đâu hả ?" - âm thanh lạnh như băng vang lên,
khiến cổ của Vũ Văn Tiểu Tam co rụt lại một cái.
Rồi sau đó ngẩng đầu lên, cười cười nịnh nọt: "Cái đó . . . Hì hì . . . Tam
vương gia, tiểu đệ nhớ ra trong nhà còn có chuyện, muốn lập tức trở về xử
lý, chúng ta có thời gian rảnh rỗi sẽ tán gẫu tiếp, lúc nào rảnh rỗi sẽ tán gẫu
tiếp !"
"Hả? Trong nhà có chuyện phải xử lý? Ngươi nói Bổn vương nên gọi
ngươi là Vũ Văn huynh, hay là “Bách Độ” huynh ?" - Giống như lơ đãng
cầm lên ly rượu ở trên bàn, xoay tròn ở trong tay.
Híc… Bị nhận ra rồi! Mỗ nữ lúng túng đứng lên: "Tên họ cái gì chứ,
cũng chẳng phải chuyện quan trọng, tên gì cũng giống nhau thôi, Vương
Gia không cần phải soi mói, bới lông tìm vết như vậy!" Cố gắng nói sang
chuyện khác, trong bụng bắt đầu gào thét: Thương Thương! Ngươi đi làm
cái gì thế, nhanh trở về cứu ta !
Mà giờ phút này Hiên Viên Vô Thương đang ở Hi vương phủ, bàn luận
quốc sự cùng với Tam vương tử của đế quốc Dạ Mị . . . . . .
"Thật sao ? “Bách Độ” huynh hao tổn tâm cơ bại hoại danh tiếng của
Bổn vương như thế, muốn Bổn vương cảm tạ ngươi như thế nào đây ?" -
Nói xong thì ngón tay khẽ động đậy, bóp ly rượu nát vụn, Vũ Văn Tiểu
Tam nhìn ly rượu kia mơ hồ như nhìn thấy cái cổ của mình . . . . .
Gian nan nuốt xuống một miếng nước bọt, chỉ chỉ vào gương mặt đầy
tuyệt vọng của mọi người: "Tại hạ tình nguyện giống như bọn họ, nửa đời
sau đều tới đây diễn thuyết mỗi ngày, tuyệt đối sẽ không để Vương Gia thất
vọng !"
Sau khi nói xong mới giật mình, mình nói cái quái gì vậy, che miệng lại,
vẻ mặt buồn rười rượi nhìn vào hắn … Làm cái gì thế này, tại sao mỗi lần
đến giây phút khẩn cấp, nàng đều nói lung tung thế nhỉ ?