Tiểu Nguyệt nghe nàng nói như vậy, suýt nữa hôn mê bất tỉnh! Tiểu thư
của ta ơi, người chê hoàn cảnh hiện tại của chúng ta chưa đủ thê thảm hả?
Còn muốn thêm dầu vào lửa!
"Vũ Văn huynh nói đi, như thế nào mới có thể biểu đạt lòng biết ơn của
Bổn vương ? Bổn vương quyết định phải báo đáp huynh đài thật tốt! Người
đâu, dẫn bọn họ trở về vương phủ !" - Nói xong, không tiếp tục tốn hơi
thừa lời với nàng nữa, trực tiếp sai người bắt lấy.
Hôm nay mang tới không phải là thị vệ vương phủ, mà đều là đội cận vệ
trực thuộc Hiên Viên Ngạo, cho nên cũng không có ai biết người trước mặt
này chính là vị Vương phi trong truyền thuyết, thật đáng yêu, rất hòa ái
cũng rất kinh khủng, tuyệt đối không thể đắc tội. Vì vậy, họ cùng tiến lên
phía trước, mặt không cảm xúc xông tới tóm lấy nàng. . . . . .
Vũ Văn Tiểu Tam vốn định phản kháng một trận, nhưng Hiên Viên Ngạo
nhẹ nhàng chìa ra một ngón tay, một dòng khí đánh lên huyệt đạo của nàng
. . . Tiếp theo… Mỗ nữ cùng với Tiểu Nguyệt đã ngất xỉu do bị dọa sợ, thân
thể đều cứng đờ, bị bọn thị vệ lôi đi giống như lôi một con lợn chết . . . . . .
Bọn thị vệ dàn hàng ở trên đường, đứng cạnh nhau thành một hàng, Vũ
Văn Tiểu Tam và Tiểu Nguyệt ở chính giữa, cùng bị kéo đi diễu phố… Dân
chúng chỉ chỉ chỏ chỏ về phía họ . . .
Người qua đường Giáp: "Hai nam nhân bị bắt này là ai vậy? Hình như
chưa từng nhìn thấy !"
"Không biết! Ta cũng chưa từng thấy qua, chắc không phải là nhân sĩ
kinh thành rồi !" - Người qua đường Ất tiếp lời.
"Làm sao lại bị Tam vương gia sai người kéo đi như vậy? Nhất định là
cái đồ “thập ác bất xá” [1] tội ác tày trời !" - Người qua đường Ất nói.