Vũ Văn Tiểu Tam cảm động nhìn hắn. Huynh đệ tốt! Mặc dù trong hội
thi thơ ngày hôm qua đã vứt bỏ quan hệ khiến nàng căm tức, nhưng mà
hôm nay còn biết nói mấy câu vì nàng, không tệ không tệ . . . . . .
Hiên Viên Ngạo lại quét ánh mắt mang thâm ý khác hẳn, nhìn lướt hắn
một cái. Mộc Thanh Y phe phẩy cây quạt, cười khẽ, nhìn lại hắn. . . . . .
Bị lôi kéo một hồi lâu . . . Càng bị kéo, Vũ Văn Tiểu Tam càng thấy
mình mất hết mặt mũi, rất xấu hổ ! Rốt cuộc không nhịn được nữa, chửi ầm
lên: "Con mẹ nó, có thể cho lão tử đổi lại tư thế hay không? Kéo như vậy
rất mất thể diện... !"
"Thì ra Vũ Văn huynh cũng là người cần có thể diện ? Vậy thời điểm
ngươi giẫm đạp thể diện của Bổn vương ở dưới chân có từng nghĩ tới vấn
đề này không ?" - môi mỏng tựa cánh hoa nâng lên một nụ cười băng giá
làm cho người ta dựng tóc gáy. . . . . .
"Đây … Đây … Đây không phải chỉ vì kiếm tiền sao ? Nếu không…
Vương gia, ngươi xem như vậy có được không ? Người ta sẽ chia bạc kiếm
được cho ngươi, ngươi thả ta đi đi ! Ngươi ba, ta bảy, thấy thế nào ?" - Vũ
Văn Tiểu Tam bị kéo đi, nhỏ giọng nói, gương mặt tràn ngập mong đợi
nhìn hắn.
Hiên Viên Ngạo lạnh lùng liếc nàng một cái, lười phản ứng lại với cái
loại nữ nhân bị bệnh thần kinh này.
Ám Ảnh lau mồ hôi trán, nhìn nhìn nàng . . . Vương phi cũng quá ngây
thơ rồi ! Vương Gia mà thiếu chút bạc này sao ?
"Vậy….. Vậy….. Vậy nếu không ngươi bốn ta sáu ?" - Mỗ nữ cố gắng
nén chịu đau lòng nhường một giá.
Sau đó híp mắt nhìn Hiên Viên Ngạo vẫn không nhúc nhích chút nào, mở
miệng lần nữa: "Cùng lắm thì chia đôi là được rồi !" - Cầu xin ngươi đó,