đừng kéo ta như thể kéo một con lợn chết nữa!
Lúc này, ngay cả khóe miệng của bọn thị vệ đang kéo nàng đi cũng
không kìm nén được mà co quắp mấy cái. Vương gia thiếu tiền à ? Đây rõ
ràng là không đồng ý mà, còn cò kè mặc cả làm chi !
Nhìn hắn còn chưa có vẻ đồng ý, xung quanh, người vây xem càng lúc
càng nhiều, mỗ nữ hung hăng cắn răng một cái: "Được rồi, ta chịu lỗ vốn
gốc! Ngươi sáu ta bốn! Như thế nào? Bây giờ nên buông ta ra được rồi
chứ?"
Hiên Viên Ngạo lại dùng ánh mắt như nhìn kẻ bị bệnh điên liếc nàng một
cái, tiếp tục không nói gì, hai tay chắp sau lưng, mặt lạnh đi về phía trước. .
. . . .
Thấy hắn vẫn chưa trực tiếp đáp ứng, mỗ nữ một lần nữa cắn răng . . ..
"Được rồi ! Được rồi ! Đành thua lỗ nặng vậy, phá giá nhảy lầu* ! Ngươi
bảy ta ba, không thể nhường hơn được nữa đâu, nhường nữa là muốn để ta
hít gió tây bắc, ăn không khí à !" - Vũ Văn Tiểu Tam có vẻ đau thương đến
mức trái tim tan nát rồi.
(Phá giá nhảy lầu: nguyên văn là nhảy lâu giới
跳楼价, một khẩu ngữ để
câu khách bên TQ, đại loại là hạ thấp giá chênh lệch rất lớn giống như đang
từ trên lầu cao nhảy xuống mặt đất. Theo baike.com)
Phá giá nhảy lầu?! Khóe miệng của những người gần cạnh nàng co giật,
cái từ này thật là mới mẻ! Mới mẻ đến mức bọn họ hết sức im lặng!
Lông mày của Hiên Viên Ngạo nhíu nhíu. Hít gió tây bắc ư ? Lúc nào thì
Tam vương phủ không cho nàng ăn uống, thiếu ăn đói mặc vậy ?
"Vũ Văn huynh không nên tốn thêm nước bọt nữa, nhưng nếu như ngươi
đưa tất cả bạc kiếm được cho Bổn vương, có lẽ Bổn vương sẽ suy tính một