Người qua đường Giáp: "Khẳng định là vậy, từ trước đến giờ Tam vương
gia luôn chấp pháp công bằng! Chúng ta có nên ném rau quả và trứng gà
thối hay không hả?"
"Vậy chúng ta nhanh đi chuẩn bị đi. . . . . ."
Vũ Văn Tiểu Tam nghe được rất rõ ràng rành mạch, khóc không ra nước
mắt, điên cuồng hét lên với đám người ở hai bên đường: "Các ngươi không
nên kích động, đừng làm chuyện quá khích, ném rau quả và trứng gà là rất
mất vệ sinh nha !"
Thật may vì Hiên Viên Ngạo chỉ làm cho nàng không cử động nổi, vẫn
còn có thể nói chuyện… Thật may vì thân phận của nàng bây giờ là Vũ
Văn Lão Nhị, nếu không về sau nàng không còn mặt mũi mà sống nữa!
Hiên Viên Ngạo nghiêng đầu ngắm nàng một cái, cười khẩy một tiếng. . .
. . .
Đang lúc này, một bóng người màu xanh và bóng người màu vàng xuất
hiện ở trên đường cái, chính là Mộc Thanh Y và bạn tốt của hắn, đầy cảm
thông nhìn Vũ Văn Lão Nhị, ánh mắt ám chỉ: Hãy tự mình cầu phúc đi !
Đồng thời trong lòng thầm than, thật may là khi đó bọn họ đã rời đi kịp
thời, nếu không cũng bị Tam vương gia coi thành đối tượng để vây, giết rồi
!
Nhìn nhìn đám quần chúng tinh thần kích động, có vài người chuẩn bị
ném trứng gà thối, Mộc Thanh Y vẫn còn chút nghĩa khí huynh đệ, vội
vàng tranh thủ nói với mấy người đứng vây quanh bên cạnh hắn: "Các
ngươi đừng nên ném, nếu không cẩn thận nện vào Vương gia, vậy thì
không tốt đâu!"
Mọi người vừa nghe xong, cảm thấy hết sức có lý, đưa mắt nhìn nhau
một lúc, sau đó đều thu tay lại . . . . . .