Vương phủ yên tĩnh đến đáng sợ, mỗ nữ mở mắt ra, nhận thấy mọi người
đang sững sờ, có cả vẻ ngây dại, cùng đa dạng các loại biểu cảm… Nàng
cũng chỉ là hưu phu thôi, không cần kinh ngạc như vậy chứ?
Quay đầu nhìn qua Hiên Viên Ngạo, sắc mặt của hắn tối đen đến đáng
sợ, còn kèm theo đủ loại cảm xúc rất phức tạp. . . . . .
Có một giọng nói đang kêu gào ầm ỹ tại đáy lòng của mỗ Vương gia, đi
lên giết chết tiện nhân này!
Vũ Văn Cảnh Thiên càng lúc càng cảm thấy cái mặt già nua này đã mất
hết rồi, nữ nhi của mình thế mà thốt ra được lời nói chẳng biết tới liêm sỉ. .
. . . .
"Vương phi rất trống rỗng ư?" Mỗ Vương gia cố nén sự kích động muốn
giết nàng, cắn răng nói.
Gương mặt mỗ nữ cứng đờ, thoáng nhớ lại câu nói bậy bạ của mình, lập
tức điên cuồng lắc đầu: "Không có, bổn vương phi rất đầy đủ!" Mẹ nó chứ,
kích động quá, nói sai rồi!
"Chức năng của Bổn vương ở phương diện kia không được?" dứt lời, sắc
mặt càng đen hơn.
Híc… Nhìn cái dáng vẻ nguy hiểm kia, kèm thêm bộ dạng “việc không
liên quan đến ta” của phụ thân và Hiên Viên Lâm, Vũ Văn Tiểu Tam cảm
nhận sâu sắc được lời nói của mình vừa rồi đáng đánh đến cỡ nào ! Nhưng
có nhiều người như vậy, nàng vẫn cần sĩ diện chứ nhỉ ?
Vì vậy… Cứng đầu cứng cổ nói cố: "Bổn vương phi chưa thử qua, không
biết!" Nói xong xoay đầu đi, khuôn mặt nhỏ nhắn có độ dầy sánh với núi
Nam Sơn kia vậy mà hơi hơi ửng hồng… Choáng thật, nói ra lời trắng trợn
như vậy, còn là nói với kẻ thù lớn của mình, cảm giác này thật vô cùng kỳ
quặc !edit: Thuyduong18 - ddlqd