"Vương phi có muốn thử không?" Lời nói này càng trắng trợn hơn nữa.
Tất cả thị vệ đều tự giác chạy trốn, đứng ở chỗ xa thật xa, Tiểu Nguyệt
cũng chạy nhanh như một làn khói quay về tẩm cung của tiểu thư. . . . . .
Hiên Viên Lâm và Vũ Văn Cảnh Thiên đều lúng túng, hắng giọng một
cái: "Những người tuổi trẻ các ngươi cứ từ từ xử lý chuyện của mình, hai
lão già chúng ta phải đi về rồi !" Dứt lời liền tháo chạy thật nhanh, giống
như phía sau có lang sói đuổi theo vậy. . . . . .
"Không muốn!" Mỗ nữ cuống cuồng lắc đầu.
"Bổn vương cảm thấy mình có trách nhiệm phải để vương phi xác định
được rõ ràng... chức năng của Bổn vương ở phương diện kia, vương phi
cảm thấy thế nào?" Hiên Viên Ngạo từng bước từng bước đi tới, đến khi
bốn mắt của hai người nhìn thẳng vào nhau.
Con mắt lạnh của nam nhân chớp lóe, sống mũi kia cao thẳng, nét mặt
lạnh lùng nghiêm nghị, trên người còn tản mát ra hơi thở băng giá, khiến
những kẻ có bản lĩnh bình thường ẩn ẩn có chút lạnh run. . . . . .
Đáng tiếc… Trước mặt hắn không phải là một người bình thường, mà
là... Lại nói, dáng dấp Hiên Viên Ngạo cũng ngầu ghê nha, khốc khốc, là
hình tượng soái ca băng sơn, đẹp trai lạnh lùng mà nàng rất ưa thích ở kiếp
trước, sao trước kia nàng không phát hiện ra nhỉ ?
Chỉ có điều, hắn là một con lợn giống, cho nên nàng không cần phải đắn
đo suy xét!
"Không cần, bổn vương phi không đi giày rách của người khác đã xỏ
qua!" Mỗ nữ hào khí ngút ngàn.
"Giày rách mà người khác đã xỏ qua" ? hàn quang trong mắt của mỗ
Vương Gia càng dày thêm, một phát túm lấy nữ nhân muốn bị ăn đòn kia,